
lại đi về, có vẻ không tốt lắm.
“Có,
mai quản lý sẽ tìm em bắt làm kiểm điểm.” Chu Cần khoa trương nói, Chung Tình
nhịn không được nở nụ cười, cô không tin.
Chu Cần
nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, sợ run vài giây, sau đó chậm rãi dựa vào vách
tường thang máy, “Tôi sẽ nói em bị tôi mang đi.”
Chung
Tình nhìn thẳng vào cậu, nụ cười chậm rãi tắt đi, lại nữa! Cô nhẹ nhàng cười,
chuyển tầm mắt không để ý nữa.
Ra khỏi
thang máy, rời nhà hàng, một cơn gió lạnh thổi đến, Chung Tình run lên, vừa
uống rượu, tuy không nhiều, nhưng cũng có ảnh hưởng. Trên mặt vẫn còn hơi nóng,
gió thổi qua nhất thời thanh tỉnh hơn nhiều, cô xoa xoa mặt, nở nụ cười, “Thật
thoải mái.” Chu Cần nhìn cô dùng hai tay bao quanh mặt, lộ ra nụ cười đáng yêu,
trái tim đập nhanh một nhịp. Mặt cô rất hồng, dưới ánh đèn càng trở nên trong
suốt, giống như đóa hoa đào kiều diễm nở rộ. Cô buông tay ra, trái tim cậu đập
mạnh, làm một động tác khát vọng đã lâu trong lòng, vuốt nhẹ lên mặt cô.
Chung
Tình ngây ra, bàn tay ấm áp của cậu không hề báo trước đặt trên má cô, nhiệt độ
từ lòng bàn tay truyền lên gò má lạnh giá, cô thật sự đỏ mặt! Cô kinh ngạc lùi
hai bước, trừng mắt nhìn.
Tay cậu
dừng lại ở không trung, cách mặt cô khoảng ba cm, nở nụ cười, “Mặt em rất
nóng.” Giọng nói trêu chọc và nụ cười của cậu nhất thời hóa giải được không khí
xấu hổ. Cô khẽ cắn môi trừng mắt nhìn, “Không phải cậu cũng thế sao.”
Cô
nhanh chóng đi về phía xe, tiếng bước chân của cậu vang lên ngay phía sau.
Chung Tình cảm thấy ảo não, sao cô lại để cho một tiểu quỷ dễ dàng sờ lên mặt
như vậy, mà cô lại không thể nổi giận, thật bực mình!
Chu Cần
vẫn kiên trì mở cửa xe, Chung Tình ném chìa khóa cho cậu, ngồi vào trong.
Suốt
đường đi hai người không nói chuyện, cô ảo não, còn cậu mừng thầm. Mặt cô hồng
thật sự rất đáng yêu!
Chu Cần
đưa cô đến bệnh viện, chỉ nói cô về sớm một chút, sau đó đánh xe đi. Chung Tình
nhìn theo xe cậu, lòng có chút rối loạn, rốt cuộc làm sao đây?
Chung
Tình vào phòng bệnh, hơi giật mình. Mạnh Tưởng ngồi trên sofa dùng laptop, mà
ngồi bên cạnh anh rõ ràng là Du Luyến Kinh.
Nghe
tiếng bước chân, hai người đồng thời ngẩng đầu, Chung Tình nhanh chóng che giấu
sự kinh ngạc, cười nhẹ, “Cô Du cũng đến à.”
“Chung
Tình.” Luyến Kinh mỉm cười, bàn tay rời khỏi vai Mạnh Tưởng
Mạnh
Tưởng đặt laptop xuống đứng dậy, “Nếu bận quá, không cần đến đây cũng được.”
Ngoài miệng nói vậy, nhưng lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, cô
uống rượu, mùi rượu thản nhiên phảng phất qua hơi thở, ánh mắt hơi mị đi.
“Không
sao.” Chung Tình đặt túi xách xuống tủ ở đầu giường, đi đến cẩn thận nhìn bác
Chu một lúc, mới quay đầu hỏi anh, “Hôm nay bác Chu đã ăn được chưa?”
“Ăn
rồi, nhưng mà, nghe dì nói hình như nôn ra.” Chung Tình căng thẳng, như vậy
không phải vẫn chưa khỏe sao?
“Nhưng
mà, anh vừa hỏi bác sĩ, bác sĩ nói không sao.” Mạnh Tưởng nhìn cô nhíu mi, nhịn
không được giải thích cho cô an tâm.
Chung
Tình nhìn bác Chu, sau đó đi về hướng sofa, nói với Luyến Kinh, “Vất vả cho cô
Du rồi”
Du
Luyến Kinh tao nhã đứng dậy, khóe miệng mỉm cười, “Mọi người mấy ngày nay mới
thật sự vất vả.”
Mạnh
Tưởng nhìn Luyến Kinh, “Đêm nay có một bưu kiện quan trọng gửi đến, Luyến Kinh
khi đó vừa về nhà, anh mượn laptop của cô ấy để làm việc.” Chung Tình cười
cười, “Nếu đêm nay anh bận, thì về sớm một chút đi, mai em được nghỉ, đêm nay
để em coi.” Anh không cần giải thích với cô.
“Không
được.” Mạnh Tưởng kiên quyết nói.
Du
Luyến Kinh cũng phụ họa, “Để cho Mạnh Tưởng coi đi, anh ấy là đàn ông không sợ
mệt.” Nói xong cười khẽ với Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng nhẹ nhàng nhìn cô,
Chung
Tình nhìn hai người đứng đối diện nhau, có chút căng thẳng, mở mắt ra vẻ thoải
mái nói, “Vậy cũng được.” Du Luyến Kinh và anh hiểu nhau như vậy, cô ấy biết
làm thế nào để chăm sóc cho anh.
Mạnh
Tưởng liếc mắt nhìn Chung Tình, đặt laptop xuống bàn, rót một chén nước đưa cô,
“Uống rượu à?”
Chung
Tình vui vẻ nhận lấy, gật gật đầu. “Uống một chút. Không còn sớm nữa, hai người
về trước đi.”
Mạnh
Tưởng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không
nói gì, xoay người nói với Luyến Kinh, “Anh đưa em về trước.”
Du
Luyến Kinh nhìn Chung Tình, hơi vuốt cằm, “Tạm biệt.”
Mạnh
Tưởng và Du Luyến Kinh rời đi, phòng bệnh vô cùng im lặng, Chung Tình chậm rãi
ngồi bên chiếc ghế cạnh giường, lẳng lặng nhìn bác Chu ngủ. Không phải họ vẫn
muốn nhìn thấy bạn gái của Mạnh Tưởng sao? Không biết bác Chu có nhìn thấy
không? Có lẽ bác luôn ngủ nên không gặp, mà dì Chu cũng đã về sớm. Đáng tiếc,
cơ hội tốt như vậy. Chung Tình nghĩ đến lúc vừa bước vào cửa, hai người ngồi
song song nhau, Mạnh Tưởng nhìn chăm chú vào máy tính, Du Luyến Kinh chuyên tâm
nhìn anh, hình ảnh ấy thật đẹp. Cô nhẹ nhàng cười, họ thật xứng đôi.
***
Nằm
viện một tuần, ông Chu rốt cuộc cũng có thể xuất viện. Chung Tình và ông bà Chu
cùng nhau thu dọn, Mạnh Tưởng đi thanh toán tiền, chỉ chốc lát đã trở lại,
“Được rồi, có thể đi rồi.” Mạnh Tưởng tự nhiên