
Mạnh
Tưởng đỡ dì Chu rời đi.
Chung
Tình ngồi ở ghế cạnh giường, cẩn thận nhìn bác Chu, nhìn hai bên cánh tay ông
đầy ống dẫn, một bên là ống truyền dịch, một bên là ống đo huyết áp. Mà bác Chu
bị đau, lăn qua lộn lại, cô sợ bác cử động mạnh làm đứt ống dẫn, vội gọi y tá.
Y tá
nói không sao, để ý một chút là được, sau đó cô y tá hỏi, “Bác đã uống thuốc
chưa?”
Thần
trí bác Chu không rõ ràng, không ngừng rên rỉ, “Đau chết tôi, đau chết tôi.” Cô
y tá cười khẽ, hỏi lại, Chung Tình hỏi nhỏ vào tai bác Chu, “Bác Chu, bác đã
uống thuốc chưa?” “Không biết.” Bác Chu ồn ào trả lời. Chung Tình hỏi
lại, “Miệng của bác có đắng không?” Bác Chu ngừng lại một lát, “Có một chút.” Y
tá nghe xong, lại mở huyết áp kế, nhìn con số không ngừng nhảy, Chung Tình lo
lắng hỏi, “Cô y tá, uống thuốc rồi sao huyết áp không hạ?” Y tá lấy bút ra ghi
lên tờ giấy ở đầu giường, nói, “Thuốc này sau 20 đến 45 phút mới có tác dụng.”
Chung Tình gật đầu cảm ơn.
Cô y tá
nhìn lại biểu đồ một lần nữa, rồi mới rời đi.
Chung
Tình im lặng ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bác Chu.
Tiếng
rên rỉ của bác Chu nhỏ dần, rồi chìm vào giấc ngủ. Phòng bệnh trở nên vô cùng
im lặng, chỉ có tiếng lách cách của các dụng cụ y tế. Chung Tình dựa vào thành
ghế, chống mí mắt, không dám nháy mắt, cô sợ mình không cẩn thận ngủ quên. Cô
vào phòng vệ sinh rửa mặt, quả nhiên tỉnh hơn rất nhiều.
Cô cứ
ngồi lẳng lặng bên giường như vậy nhìn bác Chu, nhìn dáng vẻ già nua của ông,
trong lòng khẽ nhói, suốt mấy năm cô không có mặt ở đây, có phải chỉ có Mạnh
Tưởng chăm sóc họ?
Không
biết qua bao lâu, phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, cô
quay đầu nhìn lại, Mạnh Tưởng đã trở lại.
Mạnh
Tưởng cởi áo khoác ngoài, đến bên cạnh cô, nhẹ giọng nói, “Khá hơn chút nào
không?” Cô gật đầu, “Nước đã truyền hết một bình, phải truyền thêm một bình
nữa, huyết áp thì vẫn phải tiếp tục theo dõi.”
Mạnh
Tưởng nhìn bảng đo, huyết áp đang giảm. Anh dịu dàng nhìn Chung Tình, trên mặt
cô lộ vẻ mệt mỏi, mắt hõm xuống, “Anh đưa em về.” Chung Tình vội lắc đầu, “Em
muốn ở lại đây.”
“Ở đây
có anh là được rồi.” Anh vốn không định gọi điện cho cô, nhưng nghĩ cô cũng rất
quan tâm đến ông bà Chu, nếu không nói cho cô biết, sau này cô nhất định sẽ
trách.
Chung
Tình nhìn những lọn tóc tán loạn trên trán Mạnh Tưởng, không hề gọn gàng như
bình thường, “Trước đây anh thường xuyên chăm sóc cho họ như vậy sao?”
Mạnh
Tưởng ngẩn ra, nhìn ánh mắt quan tâm của cô, chậm rãi nở nụ cười, “Ừm, thói
quen thôi.”
Chung
Tình dời ánh mắt về gương mặt bác Chu, sau đó lại nhìn Mạnh Tưởng, “Cám ơn
anh.” Anh thật sự đã chăm sóc cho bố mẹ Chu Đồng như bố mẹ đẻ của mình.
Mạnh
Tưởng mỉm cười nhìn cô, “Là nên làm thôi.” Chăm sóc bố mẹ Chu Đồng không phải
là trách nhiệm, anh cũng muốn làm chút gì đó cho Chu Đồng.
“Nếu
không, em đi nằm một chút đi, có ghế nằm đấy.” Mạnh Tưởng nhìn hai mắt cô thâm
lại, lo lắng nói.
Chung
Tình lắc đầu, “Em không ngủ được.” Mạnh Tưởng vừa nghe, trong mắt hiện lên một
tia cảm xúc phức tạp, không hề miễn cưỡng cô, nhẹ giọng nói phải ra ngoài một
chút, liền rời khỏi phòng.
Chung
Tình nhìn bóng dáng cao ngất của Mạnh Tưởng, trong lòng có rất nhiều cảm xúc
phức tạp.
Chỉ
chốc lát, Mạnh Tưởng cầm hai cốc cà phê bốc khói đứng cạnh cửa, ý bảo cô ra
ngoài, cô vội vã ra khỏi phòng. Mạnh Tưởng đưa cô một cốc, “Để nâng cao tinh
thần.” Chung Tình cầm cốc cà phê nóng, cùng Mạnh Tưởng dựa lưng vào tường, nhìn
bác Chu trên giường bệnh.
Hai
người yên lặng uống cà phê, mùi hương ngào ngạt chờn vờn xung quanh.
“Anh
nghĩ em đã ngủ.” Mạnh Tưởng mở miệng
“Không,
ở lại tăng ca.” Thì ra, họ đều tăng ca, ánh mắt Mạnh Tưởng khẽ động.
“Bận
lắm à?”
“Vừa
nhận một hạng mục lớn, nên phải tăng ca thêm vài ngày.” Khó trách trên mặt cô
lộ ra vẻ mệt mỏi, ngay cả mắt cũng hơi thâm lại.
“Đừng
liều mạng quá, phải chú ý sức khỏe.”
“Ừm.”
Cô gật đầu mỉm cười, uống một ngụm cà phê ấm áp.
“Nghe
nói vợ Tiểu Duệ mang thai, chúc mừng.”
“Cám
ơn.”
“Em thì
sao, khi nào kết hôn?” Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình, khóe miệng cười thản nhiên.
Vừa rồi nhìn Chu Cần, anh nhận ra cậu ta rất quan tâm đến Chung Tình.
“Không
biết.” Chung Tình nở nụ cười, không phải anh vẫn chưa kết hôn sao? Quan tâm cô
làm gì.
“Đừng
kén chọn quá, vài năm nữa sẽ khó khăn.” Mạnh Tưởng chân thành nhìn cô, ánh mắt
đầy quan tâm.
Chung
Tình cười khẽ, sao đột nhiên anh giống bố cô vậy. “Em biết rồi. Anh cũng vậy,
kết hôn sớm một chút, mẹ nuôi đã muốn ôm cháu nội rồi.”
Hai
người cầm cà phê, nở nụ cười, họ đều đã thành thặng nam thặng nữ[5'>.
Không
gian tĩnh lặng, chỉ có bóng dáng các y tá thỉnh thoảng đi ngang qua. Hai người
tựa vào tường, nhẹ nhàng nói chuyện phiếm, cảm giác thoải mái rất quen thuộc
khiến họ chợt nhớ lại ngày xưa, đã rất lâu rồi họ không hề nói chuyện phiếm với
nhau.
Mạnh
Tưởng và Chung Tình chăm sóc cho bác Chu một đêm, hừng đông dì Chu mang theo
cháo nóng đến. Vừa thấy bộ dáng mỏi mệt của hai người, dì Chu đau lòng khẽ nói,
“Đã khiến các con m