
vào chiếc ghế ở cạnh giường, thốt
lên tiếng rên khẽ. Cô lo lắng nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm, may mà Mạnh
Tưởng chưa ra
Trong
tình trạng bối rối, cô đi về phía tủ quần áo, đầu óc vẫn suy nghĩ lung tung. Cô
vừa tìm quần áo thay, vừa có chút phiền muộn, không nên nghĩ nữa, không được
nghĩ nữa. Mạnh Tưởng đã không để ý, mình để ý cái gì? Chỉ là, chọn tới chọn
lui, cô vẫn không chọn được bộ đồ nào. Cô cũng không biết tại sao đột nhiên
mình lại buồn bực như vậy, nhưng nghĩ đến những việc mình làm trong quá khứ,
trong lòng lại hoảng hốt. Cô xoa xoa ngực, Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởng, trong
đầu lại hiện lên ánh mắt dịu dàng của anh.
“Cạch”
một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Mạnh Tưởng bước ra ngoài.
Chung
Tình vội vàng đứng dậy đi về phía anh, nhưng vừa nhìn thấy anh, mặt lại đỏ lên.
Anh
khỏa thân, bên hông chỉ được bao quanh bởi một chiếc khăn tắm, tóc ướt rủ
xuống, trên ngực vẫn còn mấy giọt nước, sáng lên trong ánh đèn phòng tắm. Cô
nhất thời thất thần, nhìn chằm chằm vào ngực anh, mặt không tự chủ đỏ lên.
Mạnh
Tưởng nhìn cô ngẩn người, ngực cũng phập phồng, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế.
Anh mỉm cười nói, “Nước pha xong rồi, nhanh đi tắm đi.”
Lúc này
Chung Tình mới lấy lại tinh thần, đỏ mặt xoay người, lấy một bộ đồ trong ngăn
tủ, vội vã đi vào phòng tắm.
Mạnh
Tưởng nhìn cánh cửa phòng tắm, cười.
Chung
Tình cởi quần áo, để thân thể chìm vào làn nước ấm áp. Cảm giác ấm áp từ cơ thể
truyền vào trong lòng, suy nghĩ bắt đầu trôi dạt, cô dùng tay đập đập nước,
nhìn làn nước gợn sóng, cảm giác trong lòng rốt cuộc trở nên rõ ràng. Thật ra
thứ cô để ý không phải quá khứ của Mạnh Tưởng, mà là vì cô không phải một người
hoàn mỹ. Nghĩ đến việc Mạnh Tưởng coi cô như một thứ trân bảo, cô lại tự tay
phá nát tình cảm ấy, không chỉ tổn thương anh, còn tổn thương chính mình. Trong
nội tâm tự ti và mặc cảm, cô đâu thể nào xứng với tình yêu của anh, xứng với s
của anh? Cô khổ sở tự trách, mình phải làm sao mới bù đắp được những tổn thương
đã gây ra cho anh.
Chung
Tình ngồi trong nước hồi lâu, sự buồn bực vẫn chưa tiêu tan. Cho đến khi nước
dần dần lạnh đi, cô mới đứng dậy. Thay bộ đồ sạch sẽ, cô không đi ra ngoài
ngay. Cô cầm máy sấy sấy khô tóc, tiếng động ồn ào khiến suy nghĩ của cô trở
nên hỗn loạn. Cô biết mình không còn là Tình Tình thuần khiết trong lòng anh,
cho dù cô giả vờ không để ý, trong đáy lòng vẫn sợ anh chán ghét cô.
Rốt
cuộc, Chung Tình cũng đi ra khỏi phòng tắm.
Đèn
phòng ngủ đã tắt, Mạnh Tưởng chỉ để đèn tường, ánh đèn u ám bao phủ căn phòng,
nhàn nhạt ưu nhã. Chung Tình cố gắng mỉm cười đi về phía Mạnh Tưởng đang ngồi
dựa vào đầu giường, từ khi cô bước ra khỏi cửa, anh vẫn nhìn theo cô không dời
mắt.
Mạnh
Tưởng cố gắng đè nén sự kích động trong ngực, làm bộ bình tĩnh nhìn cô. Cô mặc
một bộ váy ngủ rất gợi cảm, sa tanh đen mỏng dính trên người, khiến cơ thể như
ẩn như hiện. Anh không thể dời tầm mắt khỏi cô, nhưng cũng không dám nhúc
nhích, chỉ có thể đè nén.
Chung
Tình xoay người tắt đèn phòng tắm, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ ảo ảo
của ngọn đèn ngủ.
Trong
ánh sáng u ám, Mạnh Tưởng lên tiếng, tiếng nói khàn khàn đè nén vang lên trong
phòng lại đặc biệt quyến rũ, “Tình Tình.”
Nghe
thấy giọng nói nam tính trầm thấp ấy, Chung Tình không tự chủ cả người khẽ run
lên, trong lòng yên lặng đáp lại, Tưởng Tưởng. Nhưng cô không thể bước lên phía
trước, trong lòng vẫn bị dày vò bởi sự áy náy.
Mạnh
Tưởng không nhìn thấy vẻ mặt cô, thấy cô không động đậy, giật mình đứng dậy,
vòng qua giường đi về phía cô
Chung
Tình nhìn thân hình cao lớn của anh đến gần, trái tim lại đập cuồng loạn.
Mạnh
Tưởng đứng trước mặt cô, ngắm nhìn cô, Chung Tình không dám động đậy, cũng
không nói lên lời. Anh đột nhiên mỉm cười, trong mắt Chung Tình, nụ cười ấy vô
cùng mê người, trái tim lại đập như điên.
Mạnh
Tưởng dắt cô về phía giường, thân thể của cô hơi run rẩy.
Mạnh
Tưởng để cô ngồi xuống mép giường, chậm rãi ngồi bên cạnh cô.
Chung
Tình cố gắng nuốt xuống, thân thể cứng ngắc.
Mạnh
Tưởng đỡ vai cô, để cô đối mặt với anh, ánh mắt sâu thẳm.
Chung
Tình cắn môi, không dám nhìn thẳng vào anh.
Mạnh
Tưởng không cho cô trốn tránh, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, anh chậm rãi hỏi,
“Tình Tình, em lo lắng phải không?”
Chung
Tình cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn không dám nhìn anh.
Mạnh
Tưởng chậm rãi hôn lên mặt cô, mí mắt cô rung rung, không dám đáp lại.
Mạnh
Tưởng hôn cô một lát, rồi từ từ lùi ra, anh giữ mặt cô, ngắm nhìn. Trên mặt cô
không có vẻ vui sướng, chẳng lẽ trong lòng cô vẫn lo lắng? Anh vuốt mặt cô,
thương tiếc hỏi, “Tình Tình, em sao vậy?”
Chung
Tình từ từ mở mắt, nhìn ánh mắt ân cần của anh trong lòng lại càng áy náy, cô
nặn ra một nụ cười, khẽ lắc đầu.
Mạnh
Tưởng vẫn giữ chặt mặt cô, không cho cô trốn tránh, “Nói cho anh biết, em đang
nghĩ gì?” Anh từng nói sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, nhưng
tại sao khuôn mặt cô vẫn toàn vẻ buồn bã.
Chung
Tình không thể đối mặt với ánh mắt thâm tình của anh, trong lòng đau đớn,