Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328043

Bình chọn: 7.5.00/10/804 lượt.

của hắn, kết tinh tình yêu của nàng và hắn!

Một lúc sau hắn tiếc nuối rời tầm mắt, nhẹ nhàng bế hắn lên, bước ra đại viện, ước chừng sau khoảng hai khắc đã tới chỗ ở của Hàn Lăng.

“Là ngươi?” Nhìn thấy người ngoài ý muốn xuất hiện, Liễu Đình Phái cả kinh.

Vi Phong đã biết hắn là ai, đương nhiên không để hắn vào mắt, tiếp tục ôm chặt Vi Lạc, đi vào trong phòng.

“Uy, vị công tử này, thỉnh chờ!” Liễu Đình Phái càng thêm khốn hoặc, vội vàng ngăn cản Vi Phong, “Xin hỏi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn có, con của ta sao lại ở chỗ ngươi?”

“Hắn không phải con của ngươi! !”

Nghe Vi Phong nói như thế, Liễu Đình Phái cảm thấy không vui, “Không phải con của ta chẳng lẽ là con của ngươi?”

“Không sai, hắn đúng là hoàng nhi của trẫm!”

“Trẫm? Ngươi là hoàng đế?” đầu óc Liễu Đình Phái nhanh chóng hiện lên một nhân ảnh màu lam, kinh hỏi: “Ngươi là hoàng đế Dụ Trác hoàng triều?”

“Đương nhiên!” Vi Phong lãnh ngạo ứng một câu, cất bước đi tới. Dạ đã từng vẽ bản đồ chỗ ở của Hàn Lăng, cho nên hắn biết vị trí chỗ ở của Hàn Lăng.

“Uy, Hàn lăng đã không cần ngươi , ngươi còn đến làm chi!” Liễu Đình Phái đuổi theo.

“Chú ý từ ngữ của ngươi, nếu không đừng trách trẫm không khách khí!”

“Hừ, cho dù là ở Dụ Trác hoàng triều, ta cũng không e ngại ngươi, huống chi ngươi hiện tại đang ở Xinh Tươi quốc!” Liễu Đình Phái cười lạnh.

Vi Phong liếc mắt nhìn hắn, không hề lên tiếng nữa, đi vào tẩm phòng của Hàn Lăng, cẩn thận nhẹ nhàng đặt Vi Lạc lên giường.

“Hàn Lăng hiện tại là nữ nhân của ta, ngươi đừng có ở đây phá hoại!”

Vi Phong vừa nghe liền nhanh như chớp phóng tới trước mặt Liễu Đình Phái, nghiêm thanh cảnh cáo: “Nàng là nữ nhân của trẫm, hơn nữa, vĩnh viễn sẽ là nữ nhân của trẫm, ngươi mới là cần phải rời khỏi nàng, trẫm sẽ cho ngươi một con đường sống, nếu không ngươi sẽ biết tay ta!”

Liễu Đình Phái lại cười lạnh, không yếu thế nhìn lại hắn.

Chiều cao của hai người không khác biệt lắm, tuấn nhan cũng đặc sắc như nhau, hơi thở phun lên mặt nhau, cứ như vậy giằng co, ai cũng không muốn thỏa hiệp trước.

“A Chiếm, cố lên, A Chiếm, cố lên!” Hốt nhiên, trên giường truyền đến tiếng Vi Lạc nói mê.

Vi Phong liếc mắt nhìn, sau đó vừa đi ra ngoài vừa kêu Liễu Đình Phái: “Đi ra ngoài!”

Liễu Đình Phái cũng đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa phòng.

“Trẫm nói lại với ngươi một lần, nữ nhân của trẫm, không cho bất cứ kẻ nào nhòm ngó!” Trở lại đại sảnh, Vi Phong lớn tiếng.

“Thứ mà Liễu Đình Phái yêu thích cũng chưa bao giờ nhường cho người khác, bao gồm cả nữ nhân!”

“Liễu Đình Phái? Chẳng lẽ ngươi chính là tên hiệp trộm trong mắt dân chúng, chuyên cướp của người giàu giúp người nghèo khó? Là tên thợ săn tiền thưởng mà triều đình không thể làm gì được, cũng là phó minh chủ Hỏa Minh hội võ nghệ cao cường, Liễu Đình Phái?”

“Không sai, chính là ta!” Liễu Đình Phái cười tự tin, “Không ngờ rằng bổn minh chủ ta tên hiệu lại nhiều như vậy!”

“Hừ, mặc kệ ngươi là ai, đừng mơ tưởng theo đấu với trẫm!” hung hăng để lại một câu, Vi Phong hùng dũng rời đi.

Cho đến khi nhân ảnh đó biến mất ngoài cửa, Liễu Đình Phái mới thu hồi ánh mắt, tự tin cùng kiên cường trên mặt trong nháy mắt tan rã, từ từ dâng lên một tia lo lắng cùng ám trầm. Con ngươi đen thâm thúy cũng hiện lên thần sắc phức tạp, rơi vào đăm chiêu.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Nhìn thấy ba chữ “Túy Mộng lâu” lấp lánh ánh vàng, Hàn Lăng lại thoáng rùng mình.

Buổi sáng, sau khi bỏ mặc Vi Phong lại đằng sau, nàng nặng nề trở lại chỗ ở. Vi Phong lại không biết bỏ đi chơi cùng ai, vì vậy nàng càng thêm áp lực lẫn phiền lòng, tùy tiện thay một bộ quần áo, rời khỏi hoàng cung, bất tri bất giác chạy tới đây.

Lần trước có bài tử, Lý Dật Thanh còn không chịu gặp nàng, lần này cái gì cũng không có, chắc chắn càng không có khả năng. Than thầm một tiếng, nàng rẽ phải, tiếp tục đi không mục đích trên con ngõ nhỏ.

Lúc đi qua một chỗ rẽ, đột nhiên nghe thấy tiếng cãi cọ, tiếng nói trầm thấp từ tính kia nàng thấy rất quen, vì vậy tiến lại gần.

Là Lý Dật Thanh! Lúc này hắn đang dây dưa cùng với một nữ tử trẻ tuổi, quần áo hoa lệ.

“Thanh vương gia, nói gì thì hắn cũng là cốt nhục của ngài, ngài nỡ nhẫn tâm như thế sao?” Nữ tử trẻ tuổi đó sắc mặt ai thiết, đau lòng cầu khẩn.

“Hoang đường, bất cứ khách nào trước khi bước ra khỏi cửa phòng của bổn lâu chủ đều phải uống phòng dựng dược. Cho nên, Hạ Hàm Lôi, đừng có si tâm vọng tưởng, màn tạp kỹ như vậy, bổn lâu chủ đã thấy nhiều rồi!”

“Ngươi…” mặt nữ tử lập tức lúc đỏ lúc xanh.

“Bổn lâu chủ bình sinh ghét nhất những kẻ như ngươi. Hạ Hàm Lôi, bổn lâu chủ chính thức tuyên bố, sau này, ngươi đừng mơ tưởng bước vào Túy Mộng lâu nửa bước!” Lý Dật Thanh không chút lưu tình hất tay nữ tử ra, chuẩn bị rời đi.

“Đứng lại!” Hạ Hàm Lôi đột nhiên hét to một tiếng, “Lý Dật Thanh, ngươi nếu không đáp ứng ta, cha ta sẽ mang chuyện ta mang thai ra tấu lên triều đình, để bệ hạ làm chủ!”

“Tùy ngươi!”

“Nghe nói bệ hạ bệnh nặng vừa khỏi, không biết lúc nàng nghe được tin tức này thì có tức giận đến mức bệnh cũ tái phát nữa không?” Hạ Hà


XtGem Forum catalog