
i xoay người, vội vã chạy vào trong điện.
Đến tận lúc bóng dáng của nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Vương Cảnh Thương mới hoàn hồn.
Hắn có một cảm giác như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng đẹp, tất cả những điều diễn ra vừa rồi giống như đóa phù dung sớm nở tối tàn vậy.
Vẫn không dám tin, hắn làm một hành động rất chi là ngốc nghếch, đưa tay lên miệng cắn mạnh xuống.
Đau! Là thật, tất cả những gì xảy ra đều là thật!
Hai ngày sau! Lệ Đô tửu lâu! Tâm trạng nặng nề đã không còn chút phiền muộn nào, tuấn nhan cô đơn cũng không còn vẻ đau thương.
Hắn kích động căng cả người, cuối cùng nhịn không được mà hưng phấn đu người xung quanh thân cây bên cạnh.
Hàn Lăng trở lại chỗ ngồi, phát hiện vị trí bên cạnh trống không, không khỏi hỏi bà vú: “Hoàng thượng đâu?”
“Khởi bẩm nương nương, Hoàng thượng mới vừa rồi rời khỏi, không nói là đi đâu nên nô tỳ không biết.”
Hàn Lăng nghe xong thì tự nhiên thấy bối rối. Sau khi hít sâu vài lần, tâm tình bất an mới ổn định lại; tuy nhiên, dù nàng có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tâm tình nàng vẫn vô phương an tĩnh.
Đúng lúc này, Vi Phong đã trở về.
“Hoàng… Hoàng thượng, ngài đi đâu vậy?” Nàng tươi cười.
“Trẫm mới vừa rồi đi nhà vệ sinh.” Vi Phong mặt mũi bình tĩnh, tựa hồ hắn thật là đi nhà vệ sinh.
Đi nhà vệ sinh… Đi nhà vệ sinh! Vậy hắn có nhìn thấy bản thân cùng Cảnh Thương? Tâm Hàn Lăng lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên vì lo lắng.
“Tinh Tinh, sao vậy? Sao sắc mặt lại xấu như vậy? Có phải thấy lạnh không?” Mắt Vi Phong tràn đầy vẻ ân cần.
“Thần thiếp… Thần thiếp không sao! Thần thiếp cảm thấy hơi đói!” Hàn Lăng ngập ngừng nói.
Không biết tại sao, hắn càng bình tĩnh nàng lại càng cảm thấy không ổn. Nàng thậm chí cảm giác được, vẻ ngoài bình tĩnh nhất định là khởi đầu cho sóng gió ngầm.
Vi Phong thấy thế thì tiện tay cầm lấy đĩa điểm tâm trước mặt đưa cho nàng, “Nào, ăn chút hạnh nhân đi.”
Hàn Lăng nhận lấy, không chút do dự nhét vào trong miệng, nhưng vì ăn nhanh quá mà suýt nghẹn.
Thấy mặt nàng đỏ lên, không ngừng ho khan, Vi Phong đau lòng không thôi, nhanh chóng rót trà cho nàng uống.
Một lúc lâu sau Hàn Lăng mới hết nghẹn, cười với Vi Phong, “Hoàng thượng, cám ơn ngài!”
Vi Phong cũng mỉm cười sủng nịnh, “Đồ ngốc, ngươi là người thương của trẫm, sao còn khách khí với trẫm như vậy?”
Hàn Lăng tiếp tục cười, một lát sau thì ôm lấy nhi tử trong tay bà vú, hôn lên má hắn.
Vi Phong cũng quay mặt đi, ánh mắt rơi xuống đại điện, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn bảo trì bình thản…
“A… A… Hoàng thượng, nhẹ nhàng một chút! Phong, nhẹ nhàng một chút…” Từng đợt tiếng kêu rên truyền ra từ sau bức màn màu vàng.
Tiếp theo, tiếng kêu càng lúc càng lớn, mơ hồ lộ ra thống khổ, “Phong, không cần, mau dừng lại , ta chịu không được! Van cầu ngươi…”
Mái tóc đen của Vi Phong đang dán chặt trên thân hình quang lỏa to lớn, lấp lánh mồ hôi, tấm lưng hoàn hảo không tỳ vết đang không ngừng đong đưa mãnh liệt, đôi mắt giống như báo châu Mỹ đang gắt gao nhìn chăm chú vào nhân nhi dưới thân hắn.
Rốt cục, tiếng kêu ngày càng yếu, cuối cùng ngừng hẳn.
Nhìn chăm chú vào nhân nhi đã hôn mê, khuôn mặt Vi Phong có chút suy nghĩ, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nhìn thấy chiều nay.
Tối hậu, những ngón tay thon dài đi tới trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, cẩn thận vuốt ve dọc theo ngũ quan tinh tế của nàng.
Tuấn dung hoàn mỹ dần dần hiện lên một tia âm trầm cùng thâm trầm…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Nương nương, rời giường, đã trưa rồi!” Một cung nữ đứng trước giường, nhẹ giọng gọi người đang ngủ say sau tấm màn, nội tâm buồn bực.
Bình thường, nương nương dậy rất đúng giờ, tự mình cho tiểu hoàng tử ăn sáng. Nhưng hôm nay đã sắp trưa rồi còn chưa thấy bóng dáng nương nương đâu.
Nếu không phải sáng nay Hoàng thượng dặn dò để cho nương nương ngủ thêm một lát thì nàng còn tưởng rằng nương nương đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Nương nương, nương nương, thỉnh mau đứng lên, tiểu hoàng tử đang chờ ngươì ngọ thiện.” Thấy người nằm trên giường tựa hồ không có phản ứng gì, cung nữ lại hô lên một câu.
Cuối cùng, Hàn Lăng mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra. Hạ thể đau nhức làm nàng phải nhíu mày lại, tình cảnh tối hôm qua trở lại đầu óc.
Yến hội kết thúc, Vi Phong, nàng cùng nhi tử, ba người cùng nhau trở lại Dụ Nhân cung, Vi phong gọi bà vú ôm nhi tử đi ngủ, tẩm phòng chỉ còn lại hắn và bản thân.
Vừa bước qua cửa phòng, nàng đã bất ngờ bị Vi Phong ôm ngang người, cùng đi đến giường. Sau đó, hắn giống như thường ngày vậy, đốt lửa trên người nàng, cùng nàng trèo lên đỉnh dục vọng.
Lúc mới bắt đầu, nàng hưng phấn hưởng thụ, nhưng dần dần nàng phát giác có gì đó khác thường. Hắn phảng phất muốn dùng toàn bộ khí lực cơ thể mà cắn nuốt nàng.
Nàng không chịu được, cảm thấy phía dưới rất đau, vì vậy cầu khẩn hắn. Tuy nhiên, hắn tựa hồ không nghe thấy lời của nàng, không thấy nàng đang rơi lệ, mặt vẫn không chút thay đổi, không ngừng đong đưa thắt lưng tiến đến.
Cuối cùng, nàng không chịu được, đã hôn mê…
“Nương nương, để nô tỳ trang điểm cho người.” Nhìn thấy Hàn Lăng ngẩn người, có