The Soda Pop
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326574

Bình chọn: 9.5.00/10/657 lượt.

g tinh lực.

“Nương nương, Phó thái y và Triệu thái y tới.” Đột nhiên, một tiểu thái giám đi đến.

“Để cho bọn họ vào.”

Phó thái y cùng Triệu thái y tiến vào đại điện, như thường lệ bắt mạch cho Hàn Lăng và kiểm tra thai vị.

Nhìn hai tên thái y trước mắt, Hàn lăng đầu óc bỗng dưng có một cái ý nghĩ: “Phó thái y!”

“Nương nương!”

“Theo ngươi thấy thì thân thể bổn cung và hài nhi như thế nào?”

“Quý thể của nương nương và tiểu hoàng tử đều rất khỏe mạnh, vi thần đề nghị, nương nương nên ăn thêm nhiều thực phẩm dinh dưỡng, tẩm bổ thêm, thì cam đoan rằng tiểu hoàng tử sẽ càng khỏe mạnh.”

“Việc này bổn cung biết. Tuy nhiên,bổn cung từng thai vị không đúng, đến lúc đó có thể sinh nở thuận lợi hay không, thái y có nắm chắc mười phần không?”

“Cái…này…” Phó thái y ấp úng, không dám khẳng định.

“Thái y không cần lo lắng. Bổn cung chỉ muốn biết, nếu xảy ra tình huống ngoài ý muốn, ví dụ như khó sinh thì liệu có đối sách gì không?”

Phó thái y và Triệu thái y nhìn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ, không ai trả lời! Y thuật của bọn họ chưa tới cảnh giới tối cao. Phục vụ vài chục năm ở hoàng cung, chuyện tần phi vì khó sinh mà chết bọn họ đã gặp qua không ít.

“Tinh phi tỷ tỷ, sao người lại nói như vậy, tiểu hoàng tử tất nhiên có thể thuận lợi ra đời. Còn nữa, người và tiểu hoàng tử đều bình an vô sự.” Cốc Thu kinh sợ, cơ hồ muốn khóc.

Hàn Lăng cười an ủi nàng, nói nàng đừng lo lắng. Sau đó, đưa mắt bảo cung nữ đưa tới một cái hộp gấm, nàng mở ra, lấy ra đồ bên trong.

Mọi người vừa nhìn thấy đã bị nó dọa cho cứng đơ người, đó là… một con dao, một con dao vô cùng sắc bén.

“Phó thái y, Triệu thái y, vạn nhất bổn cung có dấu hiệu khó sinh, mà chỉ có thể lựa chọn một người giữa bổn cung và tiểu hoàng tử, các ngươi cần phải giữ lấy tiểu hoàng tử, biết không?”

“Nương nương…”

“Kỳ thật, hài tử được hình thành trong tử cung của người mẹ.” Hàn Lăng tiếp tục nói: “Cho nên để cứu hoàng tử ra, các ngươi phải mổ bụng ta ra.”

“Nương nương…” mọi người đều trợn mắt lên.

Hãy nhớ lấy, lúc đó không được rạch sâu quá, nếu không sẽ làm bị thương tiểu hoàng tử, cần phải mổ từ từ, nhẹ nhàng. Sau khi đưa tiểu hoàng tử ra rồi thì phải nhẹ nhàng phát vào phía sau lưng hắn, như vậy mới có thể bảo trụ tính mạng của hắn! Các ngươi hiểu chưa?”

Phó thái y và Triệu thái y run rẩy, quỳ sụp xuống: “Nương nương, vi thần không dám! Không dám! Từ cổ chí kim chưa từng nghe nói qua cái gì mổ bụng lấy hài tử…”

Các cung nhân khác cũng nhất loạt quỳ xuống, “Nương nương xin hãy nghĩ lại!”

Đúng lúc này Vi Phong hạ triều trở về. Thấy cảnh tượng đó không khỏi cất tiếng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi làm gì thế?”

“Hoàng thượng, nương nương yêu cầu thần mổ bụng lấy hài tử, thần ngu dại, không dám làm theo!” Phó thái y cuống quít bẩm báo.

Vi Phong nghe xong, sắc mặt đại biến, chạy ngay đến trước mặt Hàn Lăng: “Tinh Tinh, nàng nói bậy bạ cái gì thế? Nàng không muốn sống nữa sao? Làm sao có thể mổ bụng lấy con chứ?”

Hàn Lăng bảo Cốc Thu, thái y và toàn bộ cung nô lui ra ngoài. Đôi mắt to sáng ngời nhìn chăm chú vào Vi Phong, nghiêm túc hỏi: “Hoàng thượng, thần thiếp có vấn đề muốn hỏi người! Nếu người Hoàng thượng yêu và mẫu thân của Hoàng thượng cùng rơi xuống sông mà người chỉ có thể cứu một người, thì Hoàng thượng sẽ cứu ai?”

“Việc nay… Trẫm có nhiều thị vệ đi theo như vậy, đương nhiên sẽ cứu cả hai người lên!”

“Hoàng thượng, nếu như người chỉ có thể dựa vào sức của một mình người để cứu lên một người, thì người sẽ lựa chọn ai?”

Vi Phong suy nghĩ hồi lâu, cũng vô phương nói ra đáp án.

“Cứu mẫu thân sẽ mất đi người yêu mến, mặc dù tận hiếu nhưng tình cảm sẽ bị khuyết thiếu, cô độc! Còn cứu người yêu sẽ mang tội bất hiếu, lương tâm vĩnh viễn bị cắn rứt!”

“Đó chính là… căn bản không có phương pháp toàn vẹn cả đôi đường!”

“Không sai, đây chính là “lựa chọn”. Con người sống trên cõi đời này phải có cho, có nhận! Bất luận lựa chọn thế nào, cũng không thể viên mãn. Thần thiếp là cho Hoàng thượng chuẩn bị, vạn nhất đến lúc đó thật sự cần phải giữa hai chọn một, xin người bảo trụ tính mạng hoàng nhi, đây sẽ là lựa chọn của thần thiếp.”

“Tinh Tinh!” Vi Phong lệ nóng chảy quanh, chấn động nàng mang đến cho hắn không phải chuyện đùa.

Hàn lăng cũng rơi lệ đầy mặt, chỉ mong, tất cả đều là bản thân buồn lo vô cớ.

Càng gần ngày sinh, Hàn Lăng càng lo lắng, càng trở nên khẩn trương. Nàng vẫn kiên trì tản bộ mỗi ngày, vận động theo căn dặn của thái y.

Kỳ thật, sửa đúng thai vị không có nghĩa là sẽ thành công một trăm phần trăm. Lúc ấy, bác sĩ cũng có nói mặc dù thai vị của dì nàng đã sửa đúng nhưng lúc sinh mà sau hai mươi giờ đau vẫn chưa sinh được thì chỉ có cách mổ.

Vừa nghĩ tới việc bản thân lúc sinh cũng có thể giống tình huống của dì lúc đó là Hàn Lăng lại lạnh dọc sống lưng. Bà nàng từng nói lúc sinh nở, người mẹ chỉ cách cái chết một khoảng cách mỏng manh, chỉ cần không cẩn thận một chút, hậu quả sẽ khó lường.

Ở cổ đại không có thuốc tê, khả năng là hài tử còn chưa được lấy ra nàng đã chết vì đau rồi.

vừa nghĩ đến việc tương lai mình và hài tử âm