
đã đo xong rồi.”
“Xong rồi? Ngươi hình như còn chưa đo ngực, mông và đùi trẫm?” (óe, hoàng thượng này BT quá!)
“Ách, làm ngoại bào không cần đo nơi đó!”
“Ai nói trẫm chỉ làm ngoại bào? Trẫm còn muốn làm áo khoác, tiết khố!”
Không thể nào? Hàn Lăng tức thì mở miệng, lắp bắp nói:
“Hoàng… hoàng thượng, ngài… Áo lót… Tiết khố luôn có người của Ti Thải phường chuyên trách, nô tỳ sau khi trở về sẽ thông báo để các nàng làm dâng người vài bộ.”
“Trẫm muốn ngươi tự mình thiết kế!”
“Hoàng thượng, kỳ thật áo lót và tiết khố đều chỉ có một kiểu, lại mặc ở bên trong, căn bản là không cần thiết kế đặc biệt.”
“Trẫm nói là muốn! Còn không mau làm? Chẳng lẽ ngươi muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của trẫm?” Vi Phong trầm giọng hạ lệnh.
Người đang ở chỗ thấp không thể không cúi đầu. Cho dù trong lòng có một trăm lần không tình nguyện, Hàn Lăng cũng không biết làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa cầm thước dây, đi tới trước mặt Vi Phong.
“Hoàng thượng, tất cả đều đã làm theo yêu cầu của người. Hoàng thượng, nếu không còn việc gì, nô tỳ xin về Ti Thải phường.” Cuối cùng cũng xong,
“Cút!” Lần này, trong giọng nói không hề chứa đựng nửa ý đùa cợt mà mơ hồ lộ ra ảo não cùng tức giận.
Đoán biết trong đó có nguyên nhân, Hàn Lăng vội vàng cầm lấy túi, nhanh như chớp chạy khỏi gian phòng cơ hồ làm nàng ngộp thở kia.
—
“Lăng, Lăng nha!” Cốc Thu kêu lên.
Hàn Lăng trợn mắt: “Cốc Thu, ngươi làm sao vậy?”
“Phải là ta hỏi ngươi làm sao vậy mới đúng! Vừa mới gọi ngươi rất nhiều lần cũng không thấy phản ứng.”
Hàn Lăng nghe vậy trong lòng run lên. Vừa rồi lúc đang vẽ nàng lại… lại nghĩ đến hoàng thượng. “Lăng, đừng ngẩn người như vậy nữa, Ti Thải tìm ngươi kìa!” Thấy Hàn Lăng lại trầm tư, Cốc Thu lắc lăc bả vai nàng.
“Tìm ta?” Hàn Lăng buồn bực theo Cốc Thu đến đại điện.
“Hàn Lăng, sáng nay ngươi đến lấy số đo của hoàng thượng, có sai sót gì không?” Không đợi bọn Hàn Lăng hành lễ, Ti Thải nói ngay.
“Nô tỳ, nô tỳ không có, nhất nhất theo lẽ thường mà làm thôi. Ti Thải, có chuyện gì vậy?”
“Ngươi khẳng định đối với hoàng thượng không vọng tưởng điều gì?”
“Đương nhiên không có!” Hàn Lăng quyết đoán trả lời, cho dù nam nhân trên thế giới chết sạch, nàng cũng sẽ không có ý nghĩ an phận với cái đồ… lợn giống kia. Mới vừa rồi suy nghĩ, chẳng qua là bởi vì tò mò, tuyệt đối không có ý khác.
“Nô tài Lam Chiếu cung phụng chỉ Lam phi tuyên ngươi qua đó.”
Lam phi tìm nàng? Y phục của Lam phi cũng đã xong, vì sao còn tìm nàng?
“Mau đi đi. Mặc kệ nguyên nhân là gì, ngươi… phải cẩn thận chú ý!” Ti Thải sắc mặt ngưng trọng
“Vâng!” sau khi bái biệt Ti Thải và Cốc Thu, Hàn Lăng tràn đầy nghi hoặc hướng Lam Chiếu cung đi tới. “Nô tỳ tham kiến Lam phi nương nương, nương nương vạn phúc!” Tiến vào đại điện Lam Chiếu cung, Hàn Lăng cung kính hành lễ.
Lam phi từ trên giường ngồi dậy, mặt không chút thay đổi nhìn Hàn Lăng nói: “Nghe nói ngươi đã lượng thân (lấy số đo) cho hoàng thượng tại tẩm phòng của người?”
Hóa ra là vì chuyện này! Bất quá, nguồn tin của Lam phi cũng thật là lợi hại, so với đội ngũ paparazzi trong giới giải trí còn thần tốc hơn!
“Còn không mau trả lời bổn cung?”
“Bẩm nương nương, đúng vậy!” Hàn Lăng cố gắng duy trì thanh âm bình tĩnh.
“Ngươi thật to gan!” Lam phi nắm lấy cằm Hàn Lăng, làm nàng ngẩng mặt lên.
Đau! Lại còn thêm móng tay dài áp vào làn da non mịn làm Hàn Lăng cơ hồ kêu lên.
“Cũng không xem xem bản thân có bao nhiêu cân lượng, hoàng thượng là người ngươi có thể nhìn sao?” Lam phi giọng điệu bắt đầu thay đổi, lực ngón tay mạnh thêm.
“Bẩm… bẩm nương nương, tất cả đều là ý của hoàng thượng, không liên quan đến nô tỳ.”
“Hừ, sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoàng thượng lại tốn tâm tư để ý ngươi sao?”
Trời ạ, đau quá! Nếu Lam phi còn tiếp tục như vậy, cằm nàng sẽ gãy mất. Hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt, Hàn Lăng nén đau bày ra thái độ thấp kém: “Nương nương xin thứ tội, nô tỳ vô tri, nô tỳ nói sai rồi. Nô tỳ thân phận thấp kém, huyết thống đê tiện, không dám có ý nghĩ không an phận với hoàng thượng. Chỉ có nương nương mới là người xứng đáng với hoàng thượng. Mặc dù nô tỳ không biết tại sao người lại an bài lượng thân tại tẩm phòng nhưng nô tỳ có thể cam đoan, chúng ta chỉ đơn thuần là lượng thân, không có làm gì khác. Hoàng thượng đối với nô tỳ chỉ là khinh thường thôi.”
Lam phi nghe những lời khen tặng lại thấy Hàn Lăng hiển lộ tư thế ti tiện trước mặt mình thì cảm thấy thật mát ruột.
Ý thức được tay Lam phi tựa hồ nới lỏng từng chút một, Hàn Lăng vội vàng nắm lấy cơ hội: “Nương nương tâm từ tính thiện, lão thiên gia nhất định sẽ phù hộ nương nương vĩnh viễn được hoàng thượng yêu mến.”
Lam phi rốt cục hoàn toàn buông Hàn Lăng ra, nhàn nhạt nói: “Tốt lắm, ngươi lui ra. Nhưng sau này cần phải nhớ rõ thân phận mình!”
“Đa tạ nương nương!” Hàn Lăng âm thầm thở ra một hơi, từ biệt đi ra đại điện.
Hàn Lăng rời Lam Chiếu cung nhưng chưa về đến Ti Thải phường, mới đi được nửa đường thì bị cung nữ của Vân phi giữ lại. Hả? Không phải vậy chứ? Chẳng lẽ