Insane
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326004

Bình chọn: 10.00/10/600 lượt.

àng đứng dậy đi ra ngoài động. Buổi sáng, không khí trong lành, nàng thoải mái nhắm mắt, ngửa mặt đắm chìm giữa thiên nhiên.

“Buổi sáng hơi lạnh!” Hốt nhiên, một tấm áo khoác được phủ lên người nàng.

“Chính Hồng thật sự không việc gì chứ?” Hàn Lăng vẫn khép hờ hai mắt.

“Ân, hắn có người của Vưu gia chiếu cố.”

“Ta muốn đi một chỗ, ngươi có muốn đi cùng không?”

“Đi đâu?”

“Đào Nguyên thôn!” Hàn Lăng mở mắt ra, nếu Chính Hồng không đi được thì nàng đi thay hắn, dù sao thời gian cũng không còn nhiều.

“Được!”

Câu trả lời phi thường đơn giản, ngắn gọn! Đáy lòng Hàn Lăng lập tức hiện lên một tia nhảy nhót mà chính nàng cũng không phát hiện ra.

Sau đó, Vi Phong lại đi tìm một ít quả dại, một ít nấm, đợi Hàn Lăng sau khi ăn no xong thì đỡ nàng, cùng nhau đến Đào Nguyên thôn.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Sao ngươi biết đường đi tới đó?” Hàn Lăng nằm trên lưng Vi Phong, kinh ngạc hỏi.

“Ta có biết Đào Nguyên thôn!” Kỳ thật, khi hắn biết nàng và Vưu Chính Hồng muốn tới Đào Nguyên thôn, hắn đã sớm sai Dạ đi tìm đường.

“Được, ngươi mệt chưa?” Sau khi rời khỏi sơn động, nàng đi chưa được hai khắc thì đã mệt thở hồng hộc, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là để hắn cõng đến đâu.

Cõng nàng đi một canh giờ, nói không mệt là nói dối, nhưng hắn lại cảm thấy dị thường thỏa mãn, niềm vui làm hắn không thấy mệt mỏi. Nhìn thấy một đền thờ đứng trang nghiêm phía trước, Vi Phong dè dặt đặt nàng xuống đất, “Tới rồi!”

Sau khi Hàn Lăng đứng vững, nhìn thấy trán hắn do phơi nắng mà ra đầy mồ hôi thì lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau trán cho hắn.

Vi Phong đầu tiên là sững sờ, tiện đã vui sướng, yên lặng hưởng thụ nhu tình của nàng. Mãi đến khi nàng rời tay hắn vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, cùng nàng đi vào Đào Nguyên thôn.

“Bác Vương, còn nhớ ta không?” Hàn Lăng chặn một lão phụ nhân trên đường lại.

Lão phụ nhân nhìn chăm chú nàng một chút rồi trên khuôn mặt nhăn nheo lộ ra nụ cười, “Đương nhiên là nhớ!” Nữ tử mỹ lệ lại nhiệt tình này, hai tháng trước đã từng tới đây, cá tính đặc biệt của nàng làm bà nhớ rất lâu.

“Thật tốt quá!” Hàn lăng kêu lên vui mừng một tiếng.

“Được, phu nhân, phu quân ngươi lần này không đi cùng sao? Vị công tử này là…?”

“Phu quân có việc bận nên không đến được. Vị này là.. biểu ca của ta!” Hàn Lăng thoáng nghĩ rồi quyết định xưng hô như vậy, bởi vì cũng không thể để bác Vương biết nàng đi cùng một nam nhân xa lạ được.

“Bác Vương có khỏe không?” Vi Phong mỉm cười chào hỏi.

“Công tử… tốt lắm, tốt lắm!” Vi Phong đúng là dễ lấy lòng cả già lẫn trẻ, ngay cả người lớn tuổi như bác Vương khi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ của hắn trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc.

Thoáng nhìn ra ruộng nương vàng óng bốn phía, Hàn Lăng ôn nhu hỏi, “Bác Vương, mùa năm nay thế nào?”

“Ân, hai ngày nay đã thu hoạch rồi, năm nay mưa thuận gió hòa, rất được mùa.” Bác Vương tràn đầy hoan hỉ nhìn cảnh tượng tốt đẹp trước mắt.

“Bác Vương, lần này ta đến đây là có chuyện muốn thỉnh người giúp đỡ.” Hàn Lăng ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu cùng chân thành tha thiết, “Ta muốn mua lại số thóc mọi người thu hoạch năm nay.”

“Hả?” Bác Vương nhất thời sửng sốt. Người của Đào Nguyên thôn trước nay đều tự cấp tự túc, chưa từng thử bán thóc bao giờ.

“Ta từng nói với bác là chúng ta kinh doanh gạo. Mấy ngày hôm trước khi chúng ta mua gạo từ bên ngoài về thì gặp phải cướp. Ta đến đây mua lại của các người quả thực là bất đắc dĩ.”

“Vậy sao?” Bác Vương chân chất thuần phác, trong lòng lập tức cảm thấy đồng tình, “Ta đi thương lượng với trưởng thôn đã.”

“Cám ơn ngài, bác Vương!”

“Không cần khách khí.” Bác Vương dẫn bọn hắn vào thôn, “Mỗi hộ gia định chắc là vẫn dự trữ một ít lương thực, nếu tất cả mọi người đồng ý thì ngươi có thể mua được kha khá đấy.”

Hàn Lăng nghe xong thì rất vui vẻ, tiếp tục nói cám ơn.

Vừa nói vừa đi, thoáng chốc đã đến giữa thôn. Nơi này ước chừng có khoảng năm mươi hộ gia đình, nhà cửa xây dựng khá tập trung.

Đối với diện mạo mỹ lệ của Hàn Lăng và vẻ ngoài tuấn mỹ cao quý của Vi Phong, thôn dân không khỏi lộ ra ánh mắt tò mò cùng thưởng thức, khi bọn họ biết Hàn Lăng tới để mua gạo thì nhất tề ngây người.

Mãi đến khi trưởng thôn là A Cát lên tiếng, “Các hương thân, đầu tiên chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh hai người khách quý này. Giúp người làm niềm vui là truyền thống tốt đẹp mà người Đào Nguyên thôn của chúng ta luôn muốn noi theo và duy trì. Chúng ta bán thóc cho họ, có thể có thù lao tương ứng, chủ yếu nhất là có thể giúp được vị phu nhân này, tại sao lại không làm!”

“Ta nguyện ý mang thóc thu hoạch năm nay bán cho họ.” Bác Vương là người đầu tiên ủng hộ.

“Ta cũng nguyện ý. Bọn họ muốn bao nhiêu ta đều bán cho.” Mấy vị đại thúc đại thẩm cũng lên tiếng.

Sau đó, tất cả mọi người cùng báo danh.

Kế hoạch thuận lợi hơn mong muốn, Hàn Lăng mặt mày hớn hở, chẳng những cảm kích sự hỗ trợ của những thôn dân này mà còn cảm tạ ý tốt của ông trời.

Sau khi đám phán xong giá cả, vì lo lắng thời gian gấp gáp, Hàn Lăng thỉnh cầu bọn họ thu hoạch ngay ngày mai