đành phải tạm thời khuất phục, một đôi mắt thỏ đỏ lên, nháy mắt xoay người lại, "Anh buông tay!"
Hạ Lưu Ly hừ lạnh, cư cao lâm hạ nhìn nàng(ánh mắt cao cao tại thượng nhìn cô), "Buông lỏng ra cô dễ dàng chạy có phải hay không?"
Bạch Tiểu Hoa nhe răng, "Tôi chạy nhanh hơn anh sao?"
Hạ Lưu Ly suy nghĩ một chút cũng đúng liền thấy cái này thể tích cùng tốc độ, mình muốn đuổi kịp cô còn không phải là dễ như trở bàn tay sao?
Rốt cục thoát khỏi ma trảo của hắn, bạch Tiểu Hoa chỉ cảm thấy da đầu cũng đã tê rần đứng lên không khỏi càng phát ra không đợi thấy người đàn ông này. Nha, khi dễ phụ nữ rất kiêu ngạo sao?
"Nói, cô mới vừa rồi tại sao muốn chạy?" Hắn khó chịu nhất chính là điểm này.
Bạch Tiểu Hoa bất đắc dĩ, "Vậy anh đuổi theo tôi xong rồi sao, anh đuổi theo tôi tôi có thể không chạy sao?"
Hạ Lưu Ly trừng nàng, quát, "Con mẹ nó cô không chạy tôi có thể đuổi theo cô sao?"
Bị hắn rống cô cả kinh sợ buồng tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, Bạch Tiểu Hoa nín một bụng oán khí sẽ phải phát tác, "Có anh uy hiếp tôi muốn móc rơi hai tròng mắt của anh, anh có chạy hay không?"
"Cô còn dám mạnh miệng! ?"
Bạch Tiểu Hoa sợ lui về phía sau từng bước, im lặng nói, "Anh xem, nghĩ là như thế này, chẳng lẽ tôi liền ngu ngơ ngác đứng ở chỗ này để cho anh mắng, để cho anh đánh có phải hay không?" Người này trong lòng đến tột cùng là có bao nhiêu âm u.
"Cô có thể ngu ngơ ngác đứng để cho tôi mắng để cho tôi đánh sao?" Hạ Lưu Ly hỏi ngược lại.
"Dĩ nhiên không thể, tôi lại không phải người ngu."
“Vậy tại sao tôi không thể mắng em đánh em? Dù sao em cũng sẽ chạy trốn, không phải sao?”
Bạch Tiểu Hoa tức giận, hận không thể cắt đầu hắn xuống xem bên trong đó có chứa cái gì.
“Đơn giản là anh cãi ngang.”
Hạ Lưu Ly trả lời lại một cách mỉa mai:” Em mới là người đang cố tình gây sự. Phụ nữ đều thích cố tình gây sự.”
“Hừ, tôi thật đúng là tú tài gặp phải binh, không nói chuyện được, không thèm so đo với anh. Đại gia anh có lương tâm thì chừa cho tiểu nữ một con đường sống có được không? “ Cô muốn điên rồi, ông trời sao không tạo sấm sét đánh chết hắn đi, đừng để người này tiếp tục đi gieo họa nhân gian.
“Tú tài là gì? Sao lại có quan hệ với binh?”( Ari: anh giả ngu hả :-D? )
Bạch Tiểu Hoa nhức đầu, hận không thể khiến hắn quỳ xuống. “Được rồi, tôi phục anh, coi như tôi cái gì cũng chưa nói. Ngài đi thong thả, tiểu nữ không tiễn.”
“Em rất sợ tôi sao?” Hắn đột nhiên nói một câu.
Bạch Tiểu Hoa thấy hắn chăm chú nhìn mình thì cũng hết sức nghiêm túc trả lời hắn:” Nếu như anh mỗi ngày đều bị người ta khi dễ, bị một người kêu đánh bảo giết, anh có sợ không?”
Hạ Lưu Ly nghiêm túc suy tư hồi lâu rồi mới hăng hái trả lời lại:” Không sợ, bởi vì lão tử sẽ giết hắn trước.”( Ari: Em lạy anh @@)
Hoàn toàn không chung đề tài.
Bạch Tiểu Hoa vô lực khoát khoát tay, không còn hơi sức để nói:” Tôi sai lầm rồi, tôi không nên trêu chọc anh. Anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi đi, nếu không thì anh lại đây đánh tôi một cái cũng được.” Dứt lời, cô vén tóc ra để lộ vầng trán trơn bóng “Tới đây đi, đánh một cái ở đây, đánh xong rồi thì sau này không cho phép tìm tôi gây phiền toái nữa, chúng ta huề nhau, thanh toán xong.”
Cô chỉ muốn nhanh chóng giải thoát nhưng Hạ Lưu Ly càng nghe càng tức giận, gương mặt tuấn tú đen thành một mảnh, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, muốn đem cô xé thành từng mảnh.
Thân thể vĩnh viến luôn thành thật hơn so với não. Khi hắn còn chưa nhận ra thì chính mình đã ôm lấy hai tay cô dùng sức lắc lắc:” Em tại sao lại ghét tôi. Tất cả phụ nữ đều thích tôi, em tại sao không thích tôi?”
Bạch Tiểu Hoa bị hắn lắc cho choáng váng đầu óc, lại vì lời nói của hắn mà buồn cười.
Thấy khóe miệng cô cười, Hạ Lưu Ly càng thêm tức giận. Không biết vì giận mất trí hay do cô cười quá mức mê hồn mà vị vương tử vốn kiêu ngạo cao cao tại thượng tựa như phát điên ôm cô vào ngực, hôn thật sâu trên môi cô.
Phản ứng đầu tiên của Bạch Tiểu Hoa là ngất.
Phản ứng thứ hai là: Xong rồi, nụ hôn đầu cứ như vậy mà biến mất.
Phản ứng thứ ba mới là giãy dụa.
Nhưng Hạ Lưu Ly một khi đã thưởng thức mùi vị của cô thì tựa như bị mê hoặc, hắn chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào mềm mại, hết sức ngon miệng. So với những món ăn đầu bếp hoàng gia trong cung hắn làm còn ngon hơn, làm gì chịu buông ra chứ. Hơn nữa Bạch Tiểu Hoa dãy dụa lại y như còn mèo nhỏ chọt lét hắn ngược lại khiến hắn càng thêm đói khát, hận không thể một ngụm ăn cô.
Đáng thương cho tiểu Hoa, đừng nói là hôn, ngay cả việc nắm tay cùng năm sinh cô còn chưa làm qua, làm sao chịu được kích thích cỡ này chứ. Không bao lâu cô liền vô lực, dựa vào lồng ngực cường tráng của Hạ Lưu Ly.
“Thở đi!” Hạ Lưu Ly thấy sắc mặt cô trắng bệch, hai mắt nhìn chằm chằm mình thì không vui nói “Thở xong rồi nhắm mắt lại!”
Bạch Tiểu Hoa từ ngốc nghếch trở lại như cũ, thẹn quá hóa giận, hung hăng cắn hắn một cái.
Đau đớn trên môi khiến Hạ Lưu Ly buông lỏng ra. Nhưng đang hưởng thụ lại bị phương thức này cắt đứt khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn khó chịu, Bạch Tiểu Hoa lại càng không thoải mái. Đây l