The Soda Pop
Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329671

Bình chọn: 9.00/10/967 lượt.

dạng bỉ ổi kia, đâu có chút nào giống vua sát thủ uy phong.

Bạch Tiểu Hoa quay đầu, nhìn thấy hắn đang xấu hổ đến cứng người nhìn mình, không khỏi nhíu mi, cảnh cáo hắn, "Không được làm chuyện kỳ quái trên giường của tôi."

Lúc này là lúc nói không xuôi tai Lãnh Như Phong nhất, phải cảnh cáo sớm một chút, cô đã lĩnh giáo qua, nhớ năm đó, cả quần lót của cô cũng đã trộm rồi, thật sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh...

(D: anh này chẳng lẽ giống hentai kaimen =.= )

Hạ lưu bại hoại!

Lãnh Như Phong nhu thuận gật đầu, ra vẻ suy yếu thở phì phò, "Biết, biết rồi, anh làm sao có thể làm ra mấy cái chuyện như vậy!"

Này có phải hay không là giấu đầu lòi đuôi?

Khuôn mặt của Bạch Tiểu Hoa, trong con ngươi bắn ra

ánh sáng đóng băng , sát khi đùng đúng như muốn giết chết toàn bộ.

Dơ tay làm động tác cắt cổ, cảnh cáo hắn biết điều một chút cho cô, thấy bộ dáng hắn sắp ngủ ngoan ngoãn nằm trên giường, mới vừa lòng nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Ôi chao, hang thỏ của Tiểu Hoa lại nhiều thêm một con sói hoang.

Hồ ly, sư tử, báo, sói toàn bộ đều là động vật ăn thịt, bốn vị đều là bá chủ một phương. Hiện giờ cùng ở chung dưới một mái hiên, khó tránh khỏi phát sinh xung đột va chạm, tỷ như, vấn đề phòng ở gần với Tiểu Hoa.

Bởi vì có thêm Hạ Lưu Ly và Lãnh Như Phong, thứ tự phòng ở đành phải sắp xếp lại lần nữa.

Náo nhiệt thế này, ngoại trừ Lãnh Như Phong nằm liệt trên giường bệnh, ba vị khác như hổ rình mồi, liếm cũng liếm không được, ăn lại càng không.

Sở Vân Hiên, "Bên này không có phòng trống, Tiểu Hoa theo tôi về tổng bộ."

Hạ Lưu Ly, "Phòng của tôi có hai cái giường, Tiểu Hoa tất nhiên phải ngủ cách vách với tôi."

Ngọc Đường Xuân không nhanh không chậm, nhẹ cười nhạt, "Tôi là thầy thuốc, thân thể Tiểu Hoa không khoẻ, tất nhiên tôi phải chiếu cố một tấc không rời, các anh đừng mơ nữa!"

Sở Vân Hiên và Hạ Lưu Ly đồng thời quay đầu, gắt gao trừng mắt với hắn, hận không thể nghiền hắn thành tro.

Đê tiện!

Dùng ánh mắt khinh bỉ hắn.

Tôi cũng vậy!

Ngọc Đường Xuân dùng ánh mắt giống như vậy đáp lại, không chút nào yếu thế.

Diệp Đan Phượng mang tiểu Bảo thân thể trần truồng vừa mới bị Sở Thiếu Hoa tắm rửa bình bịch bình bịch chạy tới, ôm cổ Tiểu Hoa, "Mẹ buổi tối ngủ cùng với tiểu Bảo, nha nha nha!" Mắt to tròn quét một vòng quanh ba người đàn ông trong phòng, trong lòng hài tử nho nhỏ giống như đã biết, bọn hắn là người hại mẹ của nó hôn mê, cho nên không cho bọn hắn sắc mặt hòa nhã, mà là dùng ánh mắt cảnh cáo, mẹ là của nó, ai muốn giành phải bước qua xác tiểu Bảo trước đi!( Ari: Vậy là được gặp Tiểu Bảo chu che của Ari rồi, hun hun thắm thiết lun nà, nhớ bé quá đi thôi >.<)

Bạch Tiểu Hoa vui tươi hớn hở bế tiểu Bảo lên, hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, "Ừ, đêm nay mẹ ngủ với tiểu Bảo.”

Tiểu Bảo bởi vì lo lắng trong lúc Bạch Tiểu Hoa hôn mê, suốt cả bảy ngày không ngủ được đủ giấc, hai vành mắt đen hết sức rõ ràng, Tiểu Hoa nhìn mà đau lòng muốn chết.

Sắp xếp như vậy, cuối cùng không ai dám phản đối, chiến tranh không khói thuốc súng cũng tạm dừng.

"Đan Phượng, mấy ngày nay cô vất vả rồi, cám ơn!" Bạch Tiểu Hoa cười với cô ấy, thật lòng cảm tạ.

Thì ra, tình cảm bất chợt nảy sinh giữa phụ nữ và phụ nữ là thế này, cũng không khác tình cảm giữa đàn ông và phụ nữ, thậm chí còn ấm áp hơn.

Diệp Đan Phượng lắc đầu, "Đừng khách khí với tôi như vậy, nếu muốn cám ơn tôi, vậy cô và Ngọc tiên sinh có thể chỉ cho tôi biết, có thể luyện ra được linh đan điệu dược gì cho tôi hay không, mỗi ngày bị thằng nhãi Sở Thiếu Hoa này ngược đãi làm tinh thần tôi sắp không bình thường được rồi."

Bạch Tiểu Hoa đồng tình nhìn thoáng qua Sở Thiếu Hoa, người đàn ông tội nghiệp, đến giờ vẫn không thể thu phục được cô nhóc này?

Sở Thiếu Hoa cười một cái xem như đồng ý với Tiểu Hoa, hắn vẫn đang vắt hết óc suy nghĩ cách chinh phục Diệp Đan Phượng, bất giác trong mắt hiện lên nuông chiều.

Người đàn ông này, hết thuốc chữa rồi!

Nụ hôn của hắn tới đột nhiên mà nhiệt liệt, đem Bạch Tiểu Hoa không kịp phòng bị dán lên vách tường, cánh tay hữu lực bắt lấy đôi tay đang vùng vẫy, thân hình cao lớn đánh sâu vào thị giác, cảm giác áp bách, Bạch Tiểu Hoa cao không tới 1m6 đừng nói phản kháng, ngay cả cử động cũng không được.

Gắt gao bịt chặt miệng mình, kiên quyết không cho cái người không biết ở đâu ra này tiến thêm nửa bước.

Tống Tử Tề không thể tưởng được cô gái nhìn như nhu nhược này, tính tình lại ngang ngược như vậy, thà rằng rách da miệng mình cũng không để cho hắn được như ý. Cặp mắt to nguyên bản giống như con thỏ đáng yêu, giờ phút này tràn đây phẫn nộ, hận không thể đánh chết hắn.

Cười quỷ dị.

Cơ thể vì sự phẫn nộ dãy dụa của cô mà trở nên hưng phấn, cô không cho hắn lại gần, hắn cứ tiến tới đấy. Không chỉ đến gần, hắn còn muốn đụng chạm cô, giữ lấy cô, để cô trở thành của hắn.

Rõ ràng nụ hôn ngọt ngào, nhưng lại tung tóe máu tươi, chất lỏng ấm áp theo khóe miệng chảy xuống. Sắc mặt Bạch Tiểu Hoa dị thường khó coi, Tống Tử Tề mặt cũng xanh mét, híp mắt, nhìn cô gái đang ở trên người hắn.

Bỗng dưng, Bạch Tiểu Hoa nhếch môi cười lạnh