Snack's 1967
Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322271

Bình chọn: 7.00/10/227 lượt.

y ra ngoài tìm cô rồi.

Vì trong nhà một mảnh tối tăm, mà Trân Nghi sợ tối, cho nên bọn họ mặc kệ là ngày hay đêm, đều luôn mở đèn không tắt.

Diệc Phương vừa vào nhà liền mở cái đèn sáng nhất trong phòng khách.

Đèn cũng không sáng.

Tất cả đèn trong nhà đều không sáng.

“Hỏng bét.” Diệc Phương thì thào.

Chẳng trách mọi người đều không ở nhà, nhất định Trân Nghi đã sợ hãi nên bọn họ đưa cô ấy ra ngoài, đến nơi có ánh sáng rồi.

Nghĩ như thế, Diệc Phương yên tâm hơn chút.

Về nhà,

cảm giác căng thẳng hơi được thả lỏng, cô mới cảm thấy cả người mỏi mệt. Một tuần nay dài đằng đẵng giống như một thế kỷ.

Cô rất ít nghỉ phép, lúc nào người khác nghỉ phép, cô cũng không từ chối mà làm thay ca.

Lúc ấy cũng không phải nghỉ phép, mà là cố hết sức hạ quyết tâm làm chuyện cô vẫn muốn làm mà chưa làm được.

Cô đưa đơn xin từ chức.

Nhưng viện trưởng không phê chuẩn, chỉ ký “giữ chức không lương”.

“Cô quá mệt mỏi rồi, cứ nghỉ ngơi thật thoải mái. Khi nào nghỉ ngơi đủ rồi thì trả phép quay lại.” Viện trưởng đã nói như vậy.

Diệc Phương nghĩ, cái cô cần chính là chấn chỉnh lại cuộc sống của cô, chứ nghỉ phép cũng không vá lành trái tim đã vỡ nát được.

Cô thở dài một hơi, đang muốn đến phòng tắm để tắm rửa một cái, bỗng Phương Diệc Ngôn xuất hiện.

“Ơ, đã lâu không gặp.” Cô gần như đã quên anh ta.

“Khí sắc của cô rất kém.” Anh ta đánh giá, “còn giống ma hơn tôi.”

“Cám ơn.”

“Không có chi. Tôi đến nói lời từ biệt.”

“Nói lời

từ biệt?” Diệc Phương ngẩn ra. “À, đúng rồi, anh đã tìm được mẹ anh và

Lục Uyển Như.” Cô nhớ lại. “Như vậy, đã giải quyết xong cả rồi ư?”

“Còn một việc.”

“Cần tôi giúp?”

“Đúng.”

“Tự mình giúp việc cho mình, cũng nên. Nói thử xem.”

“Cô và Lạc Kình Thiên……”

Diệc Phương lập tức ngắt lời anh ta. “Anh không cần quan tâm, tôi sẽ không gả cho anh ta.”

“Không, cô nhất định phải gả cho anh ta.”

Cô thất thần. “Anh nói cái gì?”

“Cô không

thể không gả cho anh ta, nếu không tôi không đi được, mà tôi không thể

không đi, tôi không còn thừa nhiều năng lượng nữa.”

“Tôi không hiểu. Lúc trước anh cật lực, kiên quyết phản đối tôi gả cho anh ta, sao bây giờ lại tự mâu thuẫn với mình như vậy.”

“Nếu tôi không đi được, bị kẹt lại ở đây, thì một tôi khác, cũng chính là cô, sẽ phiền phức lớn.”

“Dù tôi có phải đền bù bằng cả đời mình sao?”

“Cả đời của cô cũng là của tôi. Một thể hai mặt.”

“Chờ đã,

Phương Diệc Ngôn, là tôi hồ đồ, hay là năng lượng của anh yếu đi nên

năng lực suy xét cũng giảm? Tôi phải gả cho một công tử ăn chơi để đổi

lấy tự do của anh à?”

“Tôi tự do, cô mới có thể được tự do.”

Diệc

Phương lắc đầu. “Tôi rất mệt mỏi, đầu óc trống rỗng, nghe không hiểu câu đánh đố của anh, chờ tôi ngủ một giấc dậy rồi nói sau.”

“Dù sao cô nhất định phải gả cho anh ta là được. Thời gian không còn nhiều nữa.” Anh ta ở phía sau cô lo âu kêu lên.

Diệc Phương mệt nhọc xua xua tay, đi vào phòng.

Mặc dù

Phương Diệc Ngôn và cô là quan hệ mà anh ta gọi là một thể hai mặt,

nhưng trước khi Diệc Phương thay quần áo, vẫn quay đầu xác định rằng anh ta không theo đến.

Cô đi về

phía phòng tắm, trên đường cởi quần áo, áo sơmi, quần dài, tất, lười

biếng tiện tay quăng lung tung. Chờ cô đi đến cạnh cửa phòng tắm, thì

gần như chỉ còn thừa lại đồ lót. Bởi vì không có đèn, cơ thể cô sáng

bóng mà đẫy đà, hiển nhiên trở thành một vật thể sáng thần bí mà rực rỡ.

Trong bóng tối, Kình Thiên nằm ở trên giường cô nhìn chằm chằm, cảm thấy cơ thể

như bị lửa thiêu từ dưới mà lên, rồi hình thành nên ngọn lửa cháy lớn

xoay xung quanh anh, đốt cháy dục vọng nguyên thủy của anh.

Anh ngừng thở, không dám làm bừa.

Diệc

Phương vừa vào phòng tắm, anh mới lặng lẽ thở một hơi. Không biết đã

quên cái gì, cô lại đi ra, lúc này thì ngay cả mảnh vải cuối cùng che

đậy thân thể cũng đã cởi.

Bỗng dưng, cả người cô đứng im bất động ở cửa, ước chừng qua vài giây, cô đột

nhiên bừng tỉnh, chạy trở lại phòng tắm, khi trở ra trên người đã quấn

một chiếc khăn tắm lớn.

Cô mở to mắt nhìn giường một lúc thật lâu, sau đó ấn công tắc đèn điện cành cạch, cuồng loạn lục tung.

Kình Thiên không thể lên tiếng, không biết cô có đang tìm vũ khí gì để đối phó mình hay không.

Việc này thật đúng gọi là tự làm tự chịu, anh suy sụp nghĩ.

Lần đầu tiên trong đời vắt hết óc theo đuổi người mình yêu, nhưng không có một việc là làm đúng.

Dường như cô đã tìm được vật mình cần, cô ngừng lục lọi.

“Chờ tôi nhìn rõ rồi sẽ cho anh thật khó coi.” Diệc Phương thì thào.

Nếu cô đánh anh ngất xỉu cũng được thôi, nhưng Kình Thiên chỉ lo cái cô cầm là thứ có thể chết người.

“Tách” một tiếng, trong phòng có một ánh sáng.

Thì ra thứ cô tìm long trọng cả nửa ngày là một cây nến.

Diệc Phương giơ nó lên rọi về phía giường, khi nhìn rõ ràng rồi thì không khỏi ngây người.

“Kình Thiên!” Cô nghẹn lời. “Anh…… sao lại là anh? Đây…… đây là có chuyện gì?”

Anh bị

trói gô ở trên giường cô, vả lại còn bị lột sạch sẽ, chỉ mặc một cái

quần lót màu trắng, trên cánh tay và đùi bị dán vài vệt giống như băng

dán phản quang. Chính là chúng làm cô nhìn thấy anh.

“Ưm ưm……” Anh