
hẩn trương, bất an, nhưng vì
không muốn tỏ ra quá thận trọng nên cô cố ý ăn mặc bình thường ── áo
sơmi trắng cùng quần kaki xanh sẫm để thuận tiện lái xe máy ── đi đến,
không ngờ, đúng là không khéo không thành sách, lại vừa vặn phối đôi với quần áo của anh.
Tuy rằng cô còn ngồi trên xe máy, nhưng Kình Thiên đã quan sát cô từ đầu đến chân một lượt.
“Ôi, em còn đẹp trai hơn anh đấy.”
Diệc Phương dở khóc dở cười.
“Tôi cần đậu xe máy ở chỗ nào?” Cô điềm nhiên như không hỏi.
“Em bằng lòng giao nó cho anh không?”
Anh hỏi rất kỳ quái, thật giống như đang hỏi cô có bằng lòng giao mình cho anh không vậy.
Diệc Phương cười thầm ý nghĩ vô căn cứ của mình.
Cô bước xuống đứng ở một bên, anh đỡ lấy tay cầm của xe máy, sau đó ngồi lên xe.
Bộp, anh vỗ vỗ yên sau.
“Lên đi.”
Diệc Phương ngẩn ra. “Làm gì?”
“Anh chở em đi hóng mát quanh núi.”
Sắc mặt cô trầm xuống. “Không phải đi gặp mẹ anh sao? Anh gạt tôi?”
Anh nhướng đuôi lông mày. “Anh ở trong lòng em không chỉ là một tên công tử bột, mà còn là một kẻ lưu manh, phải không?”
“Là anh nói cho tôi biết, mẹ anh muốn gặp tôi, bây giờ……”
“Bây giờ anh chính là muốn dẫn em đi. Mẹ anh không ở đây, bà ở Bắc Tân Trang.”
Bắc Tân Trang! Ở bên kia núi Dương Minh!
“Sao anh không nói sớm?”
“Em không cho anh đi đón em, đành phải phiền em tới đón anh thôi.”
Cô do dự nhìn anh.
“Chẳng lẽ anh đi từ Bắc Tân Trang đến đây?”
“Diệc Phương, có một loại phương tiện giao thông gọi là taxi. Nếu như anh lái xe thì xe của em phải làm sao? Nếu em không đi cùng xe với anh, anh vừa lái xe, lại vừa chú ý xem em có đuổi kịp hay không, nhỡ không cẩn thận
một cái, đụng vào xe phía trước sẽ nguy hiểm đến cỡ nào.”
Cô không nói được gì.
“Ngoài ra, anh biết đường đi, trời tối, chẳng may em lái xe nhanh hơn anh chỉ
đường, cho dù chỉ nhanh hơn một chút thôi thì hai chúng ta rất khả năng
sẽ “dù không thể sinh cùng nhau, nhưng có thể chết cùng nhau”. Như vậy
cũng rất lãng mạn đấy, có điều anh cảm thấy cùng còn sống để chia sẻ
cuộc sống lại càng đẹp hơn, em thấy đúng không?”
“Bất kể tôi nói như thế nào, chết sống đều là anh chiếm thượng phong.” Diệc Phương lẩm bẩm.
Kình Thiên mỉm cười. “Đừng tính toán chi li nữa, lên đi, chúng ta cần xuất
phát rồi. Mẹ anh biết đêm nay có thể gặp mặt em, hưng phấn đến đứng ngồi không yên đấy, chúng ta đừng để bà chờ lâu.”
Không còn lý do nào để khước từ.
“Tôi chỉ có một nón bảo hiểm.” Diệc Phương nói.
“A, suýt nữa anh quên mất. Phiền em được không?”
Cô nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, trên bậc gạch của bồn hoa ở chỗ trống cạnh cửa có đặt một nón bảo hiểm màu trắng.
Ban đêm trên núi lạnh như nước, nhưng bởi vì ôm anh, Diệc Phương chỉ cảm thấy bốn phía quanh người đều là dòng nước ấm.
“Sao không nói lời nào vậy?” Chạy một đoạn đường, Kình Thiên hơi quay đầu lại hỏi. “Khẩn trương sao?”
“Ý anh là chỉ cái gì?”
Đầu tiên anh cười một trận, sau đó nói: “Sắp gặp mẹ chồng tương lai, cùng với ôm anh.”
Khi bọn họ xuất phát, tay Diệc Phương vịn vào hai bên nệm ngồi, nhưng anh
khăng khăng nói nếu cô không ôm eo anh thì anh sẽ không đi.
“Về điều thứ nhất, tôi đồng ý đến, không phải gặp mẹ chồng tương lai, mà là theo lễ phép đến thăm bạn tốt của mẹ tôi khi còn sống.”
“À.” Một tiếng này là tỏ vẻ từ chối cho ý kiến. “Còn thứ nhì thì sao?”
“Việc ấy có gì đáng khẩn trương đâu?”
“Một khi đã như vậy, em có thể ôm anh là được rồi, không cần phải túm lấy thịt bụng của anh.”
Diệc Phương vội vàng buông tay ra, cảm thấy hai má giống như lửa.
Kình Thiên cười, đúng vào lúc cô rụt hai tay lại đã dùng một tay nắm chúng
trong bàn tay mình. Ngoại trừ lúc rẽ bắt buộc phải tạm bỏ ra còn
khônganh cứ nắm như vậy, không buông ra nữa.
Từ cách anh nắm tay cô, cùng ngón tay cái của anh có khi nhẹ nhàng vuốt
nhẹ mu bàn tay cô, Diệc Phương cảm nhận được một tình cảm dịu dàng sâu
sắc, suy nghĩ trong lòng cô lại cuộn sóng mãnh liệt.
Có lẽ bởi vì ngồi phía sau anh, anh không nhìn thấy cô, có lẽ bởi vì trời
tối khiến người ta thả lỏng, cô kìm lòng không được nhích tới gần anh.
Kết quả nón bảo hiểm của hai người chạm vào nhau, cô đành phải hơi ngả đầu
ra sau, thầm may mắn vì anh không thấy được sự thẹn thùng của cô.
Anh cười sáng sủa, tựa hồ hiểu rõ lòng và ý của cô, anh nắm chặt tay cô một chút, như đang nói với cô, cô không cần thẹn thùng.
“Diệc Phương, em còn nhớ mẹ anh không?”
“Ừm, còn có ấn tượng.”
“Bà đối với em lại không chỉ có ấn tượng mà thôi. Qua nhiều năm như vậy,
mức độ nhớ em có khi thật đúng là làm cho anh vô cùng mất hứng đấy.”
“Tôi còn nhớ dì rất thương yêu tôi, khi còn bé, chỉ cần có dì Thúy ở đó thì
mẹ tôi đừng mong chạm vào tôi một cái, bởi vì dì luôn bế tôi, không nỡ
buông ra. Khi dì Thúy ở đó, ngay cả mẹ mình tôi cũng không cần, chỉ dính lấy dì.”
“Em có biết khi đó anh rất hận em không?”
Cô đương nhiên không thể nào biết được.
“Anh cho rằng tôi cướp mất mẹ của anh ư?”
“Đúng vậy, anh vô cùng ghét em, cho nên sau đó mẹ muốn đến nhà em, anh liền
giả bệnh không đi, nghĩ rằng nếu như thế bà cũng sẽ không đi, ai ngờ lại luôn bị nhìn thấu.”
“Anh c