
a hẹn của hắn đối với cô sao?
Tuy rằng giữa bọn họ không có tình yêu nhưng cũng đã có con trai để gắn bó.
Trong lòng cô không nên có sự không cam lòng hoặc có điều gì oán giận, mà phải là vui mừng tiếp nhận hắn, giúp hắn đi vào thế giới của cô và Tiểu Nhiên, trở thành người nhà của hắn… Người thân.
Nhắm hai mắt lại, bởi vì nhận thức này mà khiến toàn thân An Tâm Khiết run rẩy, thậm chí có chút sợ hãi.
Thực sự cô cứ như vậy mà tiếp nhận hắn sao?
Ngón tay run run của cô đột nhiên bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, trong nháy mắt một dòng điện từ lòng bàn tay tiến vào thân thể cô vuốt lên tương lai mờ mịt đáng sợ.
Cô cũng nắm chặt những ngón tay của hắn, trong lòng âm thầm khẳng định, nam nhân là chồng của cô, là người cô suốt đời muốn dựa vào.
Cuộc sống sau khi cưới của họ, từ từ yên ổn, dần dần đi vào quỹ đạo.
“Mẹ, hóa ra nhà của baba lại lớn như vậy.” Sau khi chuyển vào nhà Trang Minh Tuấn sống, Tiểu Nhiên đã có một gian phòng của riêng mình, không phải tiếp tục ở cùng mẹ trong một căn phòng nhỏ, cậu bé nhảy nhót không ngừng.
Không chỉ như vậy, Trang Minh Tuấn còn giúp cậu nhóc trang trí một gian phòng thật đẹp, rất nhiều đồ chơi, nào là xe lửa chạy bằng điện, người máy…, tất cả đều là những thứ mà một bé trai sẽ thích.
“Anh sẽ làm hư con mất.” An Tâm Khiết tuy rằng nói úp mở, phê bình, nhưng thấy cha con hai người họ vui vẻ, hòa thuận, cũng không có nói gì thêm.
Sau khi ở chung với nhau, Trang Minh Tuấn thực sự giống như một chàng trai có hiếu thời hiện đại, nâng niu Tiểu Nhiên trên tay.
Mỗi ngày, hắn đều tự mình lái xe đưa đón con trai, cho dù là đang đi công việc cũng không ngoại lệ, buổi tối còn có thể đọc sách truyện cho con trai nghe, ru con trai ngủ, sáng sớm đúng giờ đánh thức con trai dậy, nếu là ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cũng nhất định sẽ đưa con trai đi chơi…
Đối với việc ăn mặc ngủ nghỉ của con trai, hắn càng hết sức lưu ý, tất cả mọi đồ đạc đều tự đích thân hắn lựa chọn kĩ càng, cái gì cũng phải tốt nhất.
Trong ánh mắt An Tâm Khiết, nổi lên một tia ấm áp.
Trước đây, cô không thể cho Tiểu Nhiên cái gì đó, còn hắn thì lại hoàn toàn làm được, không chỉ tốt về mặt vật chất, mà còn có quan tâm vô tận, giành rất nhiều thời gian cho con…
“Trang Minh Tuấn, anh thương Tiểu Nhiên, em không có trách cứ gì, thế nhưng anh, thực sự có chút hơi quá… !” Làm người mẹ, khi nhìn hắn đút cơm cho Tiểu Nhiên ăn, cô liền nhắc nhở người cha quá yêu thương, cưng chiều con này.
“Ngày mai dậy, anh để tự con mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, tất cả anh đều không thể giúp đỡ!” An Tâm Khiết đứng cạnh Trang Minh Tuấn, đi tới sân thượng, khi Tiểu Nhiên không nghe thấy mới mở lời.
“Con mới có năm tuổi…” Người cha cưng chiều con này, tự nhiên không muốn đáp ứng.
Cô lập tức chống tay vào thắt lưng, vẻ mặt hung ác như cọp mẹ, “Không cho phép phản đối! Nếu như còn để em nhìn thấy anh đút cơm cho con ăn, em lập tức dẫn con trở lại nhà trọ.’’
“Chỉ là thỉnh thoảng thôi mà…” Ngữ khí Trang Minh Tuấn không có chút kiên quyết nào cả.
“Thỉnh thoảng vài lần cũng không được!” Cô hoàn toàn không thỏa hiệp, “Từ nhỏ, em đã dạy con phải tự làm tốt công việc của bản thân, như vậy sau khi lớn lên, mọi việc mới không ỷ lại vào mẹ!”
“Được, nghe lời em.” Hắn chỉ có thể đầu hàng. “Nhưng anh cũng không thể quá nghiêm khắc với con được, dù sao bây giờ con cũng có cha, lại đang sống trong hoàn cảnh mới, sợ sẽ không thích ứng kịp.”
“Chỉ cần anh không biến con trở thành kẻ cắp, những cái khác em có quản sao?”
“Cái gì kẻ cắp…” Trang Minh Tuấn bất đắc dĩ nheo nheo lông mày bắt đầu giải thích, hắn ôn nhu nhìn vợ, đối mặt với vấn đề của con trai, cô lại trở nên hung hãn như cọp mẹ.
“Còn có một việc, anh mong em sẽ từ bỏ công việc người mẫu sao?” Thấy hắn ngoan ngoãn đáp ứng, sự tức giận của An Tâm Khiết cũng giảm dần.
“Đương nhiên không phải, sao em lại nghĩ như thế?” Tim Trang Minh Tuấn đập mạnh và loạn nhịp một chút.
“Anh mỗi ngày đều ở cùng Tiểu Nhiên, mà em là mẹ lại luôn bận công việc… Như vậy hình như em giống một người cuồng công việc, không để ý chút gì đến gia đình.” Cô cắn chặt môi.
Trước đây, Tiểu Nhiên luôn dính lấy cô, quấn quít bên cạnh cô, mỗi ngày còn gọi vài cuộc điện thoại cho cô… Thế nhưng bây giờ, đều là Trang Minh Tuấn gọi điện cho cô, Tiểu Nhiên chỉ nói với cô vài câu rồi tắt máy.
“Em ghen tị với anh và con sao?” Trang Minh Tuấn kéo tay cô, khóe miệng cong lên tinh nghịch.
“Em đâu có…” Đôi môi đỏ mọng của cô cong lên, cô thở phì phì, “Dù sao, bây giờ em có chồng, con có cha, em cũng không cần phải kiếm nhiều tiền để nuôi gia đình.”
Cô không tình nguyện liếc mắt nhìn hắn, “Em cũng đâu cần cố gắng làm việc, trước đây em nghĩ công việc người mẫu là tất cả với em, thế nhưng bây giờ, em nghĩ Tiểu Nhiên mới là tất cả của em…”
“Em có thể giảm bớt lượ công việc, giành nhiều thời gian cho chúng ta.” Lời của cô khiến hắn có chút thỏa mãn.
Đây là lần đầu tiên cô nói ra hắn là chồng của cô.
“Nhưng từ trước đến nay trở thành siêu mẫu vẫn là ước mơ, là mục tiêu của em đúng không? Vậy