XtGem Forum catalog
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 8.5.00/10/544 lượt.

oảnh lại nhìn Khả Nhi. Khả Nhi nhìn thẳng vào mắt anh, sự chân thành hiện rõ trong đôi mắt cô. Sự bất mãn trong lòng anh tan biến như gió bay. Chu Chính Hạo nắm lấy tay Khả Nhi, mỉm cười nói: -Anh ở nhà đợi em! Đừng quên về sớm một chút, chúng ta phải đi thử áo cưới!

Khả Nhi cúi xuống hôn lên má Chu Chính Hạo. Khả Nhi vừa mới súc miệng xong, hơi thở của cô phảng phất mùi bạc hạ dịu mát. Khoảnh khắc đôi môi cô vừa rời khỏi làn da anh, Chu Chính Hạo nhanh tay giữ lấy gáy cô, đặt lên đó một nụ hôn cuồng nhiệt: -Nhất định phải về nhà đấy!

Liếc mắt nhìn quanh quán cà phê, Khả Nhi nhanh chóng nhìn thấy Thư Á. Vị trí Thư Á ngồi không hề bắt mắt nhưng vẻ đẹp toát lên từ người cô luôn khiến cho người khác phải chú ý đến. Hơn nữa bên cạnh cô lúc này còn có một cậu bé xinh đẹp như búp bê.

-Xin chào!- Thư Á đứng dậy chào đón Khả Nhi, Tiểu Hân cũng nhảy xuống khỏi ghế, ngoan ngoãn chào Khả Nhi: -Cháu chào cô!

-Tiểu Hân ngoan quá!- Khả Nhi cười rạng rỡ. Đối với những đứa bé xinh đẹp như thế này, cô không thể nào không thích được.

Sau khi ngồi xuống ghế, Thư Á nói với cô ô sin dẫn theo: -Cô dẫn Tiểu Hân sang khu giải trí của trẻ em một lúc, tôi và cô Tần có chuyện cần nói. Nói chuyện xong tôi sẽ đi tìm hai người!

Tiểu Hân vẫy tay tạm biệt Khả Nhi: -Tạm biệt cô!

Khả Nhi cũng vẫy tay tạm biệt Tiểu Hân, ánh mắt dịu dàng nhìn theo cậu bé: -Tiểu Hân thật đáng yêu, sau này nhất định sẽ trở thành một người đàn ông xuất sắc!

-Đúng vậy!- trong đôi mắt của Thư Á ánh lên niềm kiêu hãnh của một người mẹ: -Nó là ánh sáng rạng rỡ nhất trong cuộc đời tôi. Càng lớn nó càng giống hệt bố đẻ nó, đúng không? Tôi hi vọng sau này nó có thể trở thành một người đàn ông đường đường chính chính như bố nó!

Khả Nhi kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Thư Á thế nên nhất thời cô không biết trả lời ra làm sao.

Thư Á châm một điếu thuốc lên. Mười ngón tay của cô thuôn dài, ngay cả dáng vẻ của cô lúc hút thuốc cũng thật là xinh đẹp, chẳng khác gì những cô người mẫu trên các trang bìa tạp chí: -Tiểu Hân mang họ Trụ, tên là Trụ Hân. Bố đẻ của nó là người mà cô cũng quen biết đấy!

Khả Nhi bỏ một viên đường vào trong cốc cà phê rồi lấy thìa ngoắng lên cho đường tan ra: -Dương Phàm rất yêu Tiểu Hân, trong lòng anh ấy chắc chắn luôn coi Tiểu Hân như con đẻ.

-Dương Phàm là một người đàn ông tốt- Thư Á gật đầu khẳng định: -Đáng tiếc là tôi chẳng có cái phúc ấy. Nói cách khác, sợi dây tơ hồng của anh ấy không được nối với tôi!

Khả Nhi ngẩng đầu nhìn Thư Á. Trong mắt cô ấy như bị phủ sương mù…Có người đàn ông nào lại có thể thờ ơ trước vẻ đẹp kiêu sa của Thư Á?

-Tôi và Dương Phàm đã làm thủ tục li hôn từ mấy tháng trước rồi. À, chính là ngày hôm sau sau khi cô đến nhà chúng tôi- Thư Á cười: -Là tôi đưa ra đề nghị đó!

Khả Nhi kinh ngạc: -Là vì tôi sao?

-Đương nhiên là không phải. Giữa tôi và Dương Phàm từ trước đến nay không hề có quan hệ vợ chồng thật sự.Chúng tôi làm như vậy chỉ là để cho Tiểu Hân không bị sỉ nhục là một đứa con hoang, để cho nó có được một danh phận đường hoàng. Rồi sau đó chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề hôn nhân này.

Khả Nhi bất giác nắm chặt cái thìa bạc ở trong tay.

-Sáu năm trước, tôi làm nhân viên pha chế rượu trong một quán rượu ở Bắc Kinh còn Dương Phàm là khách đến uống rượu…- Thư Á chậm rãi kể lại: -Gần như ngày nào Dương Phàm cũng đến quán uống rượu. Tôi nhiều tuổi hơn hai người một chút, cũng đã từng trải qua một số chuyện nên tôi có thể nhìn ra đây là một đứa trẻ bị tổn thương trong lòng. Lúc ấy tôi chẳng có thời gian rảnh mà đi lo lắng chuyện của người khác, chỉ khoanh tay đứng nhìn như một người ngoài cuộc. Mãi cho đến một ngày, Dương Phàm uống nhiều rượu đến mức xuất huyết dạ dày, tôi đành phải đưa cậu ấy đến bệnh viện cấp cứu. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi buộc phải rời xa người đàn ông mà tôi yêu thương, nhưng tôi vẫn phải cố gắng sống cho tốt. Nếu như có ai đó phụ mình thì mình càng phải sống cho tốt, để khiến cho người ấy phải hối hận. Còn nếu như người đó chưa bao giờ phụ lòng mình thì mình càng nên quý trọng bản thân để khi người ấy quay lại có thể nhìn thấy một con người hoàn hảo hơn!

-Sau khi ra viện, Dương Phàm thường đến chỗ tôi làm, nhưng không còn uống nhiều rượu như trước nữa. Thường thì Dương Phàm chỉ gọi một cốc đồ uống rồi ngồi nhìn tôi pha chế rượu và nói chuyện phiếm với tôi. Cứ như vậy, cậu ấy đợi người phụ nữ của mình, còn tôi đợi người đàn ông của tôi, cũng có thể coi chúng tôi là một đôi bạn đồng cảnh ngộ. Lâu dần, chúng tôi trở thành những người bạn tri kỉ, không có gì là không thể nói cho nhau nghe. Nhưng cậu ấy rất ít khi kể chuyện về cô cho tôi nghe, mà cho dù có nhắc đến cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy nói xấu cô dù chỉ một câu. Có thể thấy cho dù cậu ấy có tổn thương đến mức nào thì người mà cậu ấy trân trọng nhất mãi mãi vẫn là cô.

-Về sau có phát sinh một số chuyện, tôi phải rời khỏi Bắc Kinh. Trước khi đi, Dương Phàm có đưa cho tôi một số điện thoại, nói là sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho cậu ấy bất cứ lúc nào. Còn nhớ lúc ấy tôi đã hỏi Dương Phàm nếu chẳng may cậu ấy đổi số điệ