Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325390

Bình chọn: 8.00/10/539 lượt.

ằng chúng ta đã không còn như trước kia. Đáng lẽ ra em nên tìm hiểu anh nhiều hơn, tìm hiểu lại một Dương Phàm hoàn toàn mới. Nhưng kết quả là em cứ chìm đắm trong quá khứ mà không làm bất kì điều gì, chỉ cố chấp với những kí ức năm xưa. Xin lỗi anh, cũng là vì những tổn thương mà em đã gây ra cho anh!

Hai người nhìn nhau, nỗi nhớ nhung hiện lên trong đáy mắt. Trong cơn gió nhè nhẹ, không biết là tiếng của ai đang thoảng qua: -Tiếc là…- khi thóat ra được khỏi vòng xoáy của ân oán thì người ta mới phát hiện ra rằng mọi việc đều đã trở nên quá muộn.

Nội tâm giằng xé hồi lâu, Dương Phàm cuối cùng cũng lên tiếng: -Khả Nhi, anh và Thư Á….thực ra bọn anh…

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc ấy vang lên. Khả Nhi cầm điện thoại lên nhìn rồi lập tức mở máy ra nghe: -A lô, Chu Chính Hạo à!

-Ừ, em đang ở trong bữa tiệc…sắp đi được rồi…anh cứ ở bên ngoài đợi em nhé! Em chuẩn bị ra đây!- bỏ điện thoại xuống, Khả Nhi nhìn Dương Phàm: -Ban nãy anh đang nói gì nhỉ?

Dương Phàm không đáp mà hỏi Khả Nhi: -Chu Chính Hạo đến rồi à?

-Ừ, anh ấy đến đón em, đang đứng chờ ở bên ngoài!

-Không có việc gì nữa đâu…- Dương Phàm cười: -Nếu như đã không thích những nơi như thế này thì em nên về sớm nghỉ ngơi. Mau đi đi, đừng để Chu Chính Hạo phải chờ lâu!

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Khả Nhi ra khỏi ban công, đi qua vườn hoa rồi cuối cùng biến mất ở cổng lớn, đôi hàng mi của Dương Phàm khẽ cụp xuống.

Từ đại sảnh đi ra, lúc đi qua vườn hoa, Khả Nhi ngoảnh đầu nhìn lại, trên ban công, một cái bóng cô đơn buồn bã đang nhìn theo cô. Bước chân của Khả Nhi chợt khựng lại giây lát…sau cùng cô cắn chặt môi rồi bước đi thật nhanh.

Giờ đang là lúc cuộc sống về đêm trở nên nhộn nhịp nhất. Trên đường phố, dòng xe cộ qua lại không ngớt. Khả Nhi mệt mỏi ngồi dựa lưng trên ghế đằng sau. Sự mệt mỏi khiến cho Khả Nhi không buồn nhấc cả những ngón tay lên nữa.-Sao thế em?

Khả Nhi cố gắng mở mắt, nhìn Chu Chính Hạo trong chiếc gương chiếu hậu, mỉm cười áy náy: -Em mệt quá!-Em ngủ một chút đi, khi nào về đến nhà anh sẽ gọi!

-Ừ!- Khả Nhi lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự tuyệt đẹp. Đây là căn biệt thự mà bố mẹ Chu Chính Hạo đã mua để làm quà kết hôn cho hai người. Vì ngày làm đám cưới vẫn chưa định nên biệt thự cứ để không, thỉnh thoảng làm chỗ dừng chân cho Khả Nhi đến Bắc Kinh công tác.

Chu Chính Hạo đỗ xe rồi gọi Khả Nhi: -Khả Nhi, về đến nhà rồi!- không nghe thấy tiếng đáp, anh ngoảnh lại nhìn cô chăm chú. Khả Nhi thật sự đã mệt lả rồi nên mới ngủ say như vậy. Đôi môi cô chúm chím trông như một đứa trẻ. Nhưng có thể là do nằm ở ghế không được thoải mái nên lông mày Khả Nhi khẽ nhíu lại.

Chu Chính Hạo mỉm cười lắc đầu, xuống ngồi ở ghế sau xe cùng Khả Nhi. Anh không nỡ đánh thức cô dậy nên đành phải nhẹ nhàng ôm lấy cô, điều chỉnh tư thế nằm của Khả Nhi cho thoải mái để cô có thể ngủ ngon. Mặc dù là vợ chồng chưa cưới nhưng giữa hai người chưa bao giờ có cử chỉ thân mật. Một người làm việc ở Thâm Quyến, một người làm việc ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng mới gặp mặt mà phần lớn là do anh bay sang Thâm Quyến thăm cô vào kì nghỉ cuối tuần hoặc là cô sang Bắc Kinh công tác, nhân tiện đến thăm hỏi bố mẹ anh. Đính hôn đã lâu như vậy rồi mà ngay cả một lần nắm tay đúng nghĩa Chu Chính Hạo cũng không có cơ hội thực hiện. Tối nay có thể coi là một cử chỉ tiếp xúc thân mật nhất của hai người rồi.

Chu Chính Hạo ôm chặt Khả Nhi, những ngón tay lướt nhẹ trên lông mày, xoa phẳng những nếp gấp giữa hai lông mày của cô. Bàn tay Chu Chính Hạo trượt nhẹ từ lông mày xuống má Khả Nhi, vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô rồi dừng lại trên khóe môi của cô.

Chu Chính Hạo nhìn chăm chăm vào những đầu ngón tay của mình đang đặt trên môi Khả Nhi, đôi mắt từ từ bị bao phủ bởi sương mù. Cho dù là về tâm lí hay sinh thì thì anh cũng vẫn là một người đàn ông bình thường, khao khát được có những cử chỉ ái ân với người con gái mà mình yêu thương sâu sắc. Nhưng lúc nào cô cũng rất khách sáo với anh, giữa hai người luôn có một khoảng cách nhất định khiến cho anh không thể tiến lại gần cô được. Bởi vì trong sâu thẳm trái tim cô vẫn còn hình bóng của một người, vì thế cứ mỗi lần gặp lại người ấy là nước mắt của cô sẽ tuôn rơi ngay cả trong giấc mộng.

Ánh mắt Chu Chính Hạo lại di chuyển lên khuôn mặt Khả Nhi. Bởi vì ngủ quá say nên hai má của cô ửng đỏ. Những ngón tay Chu Chính Hạo lại lần nữa vuốt ve khuôn mặt cô. Tại sao lại không thể? Anh đã yêu cô bao nhiêu năm rồi, tình yêu của anh dành cho cô đâu có ít hơn người ấy, tại sao lại không được? Chu Chính Hạo từ từ cúi đầu xuống, đặt môi mình lên đôi môi Khả Nhi, mơn man đôi môi căng mọng của cô. Sự ham muốn kìm nén trong lòng bao nhiêu năm nay tuôn trào như núi lửa, anh siết chặt Khả Nhi trong vòng tay, hôn cô cuồng nhiệt, đắm say. Anh muốn càng nhiều, càng nhiều hơn nữa…

Khả Nhi giật mình tỉnh giấc, mơ hồ mở to đôi mắt, ngây người nhìn Chu Chính Hạo rồi lập tức nhận thức được tình hình hiện tại, cô vội vàng vùng vẫy thoát khỏi vòng ta


Insane