
Hoa Chỉ Huyên trở nên cực kì khó coi. Bà lạnh lùng nhìn Khả Nhi: -Cô dựa vào đâu mà nói là Bác Nhuệ là kẻ yếu?
-Còn một câu cuối nữa: kẻ thắng làm vua!- Tần Khả Nhi ung dung: -Tôi rất có hứng với việc gia nhập hội đồng quản trị của Bác Nhuệ.
Dương Phàm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền kéo cuốn sổ ghi chép của trợ lí đến trước mặt, vào web tìm kiếm cái gì đó. Mắt anh dán chặt vào màn hình, mãi mà không thấy lên tiếng.
-Tiểu Phàm?- Hoa Chỉ Huyên lo lắng.
Dương Phàm thở dài: -Làm đẹp lắm!- anh đưa cuốn sổ ghi chép ra trước mặt Hoa Chỉ Huyên. Các số liệu cho thấy, cho đến ngày hôm nay, Thừa Nghiệp ít nhất đã thu mua được 13,5% cổ phần của Bác Nhuệ. Đối với một công ty mới thành lập, có được số cổ phần như vậy không phải là con số nhỏ. Hơn nữa tất cả việc này được thực hiện mà họ không hề phát hiện ra và không để lại dấu tích nào cả.Một lúc lâu sau Hoa Chỉ Huyên mới ngẩng đầu lên nhìn Khả Nhi. Lại một lần nữa bà đã đánh giá thấp đứa con gái đang ngồi trước mặt mình. Đối phương đồng ý ngồi vào bàn đàm phán chỉ là để làm họ tê liệt. Đưa ra đề xuất thay đổi người đàm phán cũng là để che mắt, khiến cho họ chuyển hướng chú ý, không chú ý đề phòng Thừa Nghiệp. Hãy còn ít tuổi mà Khả Nhi đã hành sự vô cùng kín kẽ. Bà tưởng rằng Khả Nhi đề nghị thay đổi người đại diện ra đàm phán là bởi vì cô vẫn còn tức tối chuyện ngày xưa, là để có thể diễu võ giương oai trước mặt bà cho hả cơn tức. Hoa Chỉ Huyên lấy tay ấn vào huyệt thái dương của mình, một cảm giác bất lực trào dâng trong lòng, xem ra không thể không chấp nhận tuổi già rồi!
-Tổng giám đốc Tần muốn thu mua Bác Nhuệ sao?- Dương Phàm lạnh lùng hỏi.
Đôi hàng mi khẽ rủ xuống, Khả Nhi vẫn không nhìn Dương Phàm: -Đấy chỉ là hạ sách. Tôi tạm thời không muốn châm ngòi cuộc chiến thu mua ấy. Tổng giám đốc Hoa và phó giám đốc Trương hãy về bàn bạc với hội đồng quản trị Bác Nhuệ để tôi trở thành thành viên của hội đồng quản trị. Tôi sẽ khiến cho cả Thừa Nghiệp và Bác Nhuệ được hưởng lợi!
Dương Phàm khẽ nhếch môi: -Nếu không thì sao?
Khả Nhi nhìn Hoa Chỉ Huyên:- Nếu không tôi đành phải dùng hạ sách, giành quyền trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Bác Nhuệ.
-Đáng tiếc là tổng giám đốc Tần chưa chắc đã đạt được ý muốn!- Hoa Chỉ Huyên đã lấy lại được bình tĩnh. Bà đã có tính toán sẵn, mặc dù nguồn vốn của Thừa Nghiệp rất hùng hậu, tạm thời chiếm ưu thế so với Bác Nhuệ nhưng việc quay vòng vốn không thể nhanh chóng đến mức có thể thu mua Bác Nhuệ ngay được. Nếu như đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn.Khả Nhi hiểu rõ cách nghĩ của Hoa Chỉ Huyên, cô khẽ nhếch môi cười: -Quả thực là nguồn vốn của Thừa Nghiệp có hạn, tuy nhiên lại có tập đoàn Đỗ thị đứng đằng sau lưng Thừa Nghiệp, nếu chưa đủ thì còn có cả tập đoàn tiền tệ Cảnh thị ở Hồng Kông.
Phòng họp im phăng phắc không một tiếng động. Hồi lâu sau, Dương Phàm mới lên tiếng: -Sáu năm trước tôi mới vào Bác Nhuệ, bắt đầu làm từ một nhân viên quèn rồi dần dần leo lên vị trí như ngày hôm nay, ít nhiều cũng trải qua không ít trận chiến, chưa bao giờ chịu thua. Chủ tịch hội đồng quản trị Hoa từng nói với tôi rằng thanh niên được đắc chí chưa chắc đã là một chuyện tốt, nên gặp thất bại vài lần mới có thể đảm nhận được trọng trách!- anh bật cười: -Không ngờ lần đầu tiên tôi gặp thất bại lại dưới tay cô!
Khả Nhi cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng nói của cô trùng hẳn xuống nghe như một lời than thở: -Tại sao cứ nhất định phải tham gia cuộc đàm phán này. Rõ ràng là anh không muốn đến, nếu không chắc chắn sẽ không đến muộn!
Khóe môi Dương Phàm vẫn đang mỉm cười nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo và thê lương: -Cuối cùng em cũng vẫn mạnh hơn anh! Anh tâm phục khẩu phục rồi!
Khả Nhi lặng lẽ nhìn anh, Dương Phàm cũng nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Cuối cùng, Khả Nhi từ từ đứng dậy, trợ lí và thư kí của cô cũng lần lượt đứng lên. Cô đưa mắt nhìn sang Hoa Chỉ Huyên, lịch sự nói: -Tổng giám đốc Hoa, tôi xin phép đi trước. Nếu như có tin gì cứ gọi điện thông báo cho tôi nhé!- nói rồi cô đi ra khỏi phòng họp.
Thấy Khả Nhi chuẩn bị ra khỏi cửa, Hoa Chỉ Huyên đột nhiên lên tiếng: -Tổng giám đốc Tần xin dừng bước!
Khả Nhi dừng bước, ngoảnh lại hỏi: -Tổng giám đốc Hoa, lúc làm việc tôi không bàn chuyện tư, còn khi bàn chuyện tư thì không nhắc đến chuyện công. Nếu như bà vì chuyện tư mà tìm tôi thì hãy đợi tôi ra khỏi phòng họp này đã!- cô ngoảnh đầu nhìn sang Dương Phàm lần nữa rồi cất bước ra ngoài.
-Trong trái tim con bé vẫn luôn có con…- Hoa Chỉ Huyên thở dài.
Dương Phàm khẽ cười khinh mạn: -E rằng đã khiến cho tổng giám đốc Hoa phải thất vọng rồi!- nói rồi Dương Phàm không nói gì thêm, sải bước đi ra khỏi phòng họp.
Đi ra từ thang máy, bước chân của anh khựng lại. Bên cạnh vòi phun nước ở đại sảnh, một bóng người mảnh mai mặc bộ véc màu hoa tử la lan đang đứng một mình, hình như cô rất thích những viên đá dưới đáy bể nước, vì vậy ánh mắt đang chăm chú nhìn chúng. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Cô