Disneyland 1972 Love the old s
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325673

Bình chọn: 10.00/10/567 lượt.

ữ như thế….Xét từ một phương diện nào đó, cả hai người có những điểm giống nhau đến kinh ngạc.

Buổi chiều có một cuộc họp rất quan trọng. Sau khi ăn sáng xong, Khả Nhi vội vàng bay về Thâm Quyến, trợ lí đặc biệt của tổng giám đốc là Cao Hàm và thư kí Chu Thành Bích đã đứng sẵn ở bên ngoài sân bay đón cô. Sau khi lên xe, Cao Hàm bắt đầu hồi báo với Khả Nhi về một số công việc. Khả Nhi dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại. Nhìn có vẻ không chú ý lắng nghe nhưng Cao Hàm và Chu Thành Bích đều hiểu rõ vị tổng giám đốc này, cô không bao giờ bỏ sót một câu, một chữ nào.

Khi Cao Hàm nhắc đến việc doanh nghiệp Bác Nhuệ hẹn gặp để bàn bạc chuyện liên minh giá cả, Khả Nhi đột nhiên mở to mắt hỏi: -Người phụ trách đàm phán là ai?

-Là phó giám đốc phụ trách thị trường của công ty Bác Nhuệ, ông Dương Phàm…

Khả Nhi ngẫm nghĩ đôi chút rồi dặn dò: -Thông báo với Bác Nhuệ, yêu cầu đổi thành tổng giám đốc sang đàm phán!

Cao Hàm và Chu Thành Bích kinh ngạc nhìn nhau. Chu Thành Bích giải thích: -Chủ tịch hội đồng quản trị của Bác Nhuệ là Hoa Hiên Vũ vài năm gần đây không trực tiếp nhúng tay vào công việc của công ty, tổng giám đốc Hoa Chỉ Huyên thực ra chỉ là trên danh nghĩa, bà ấy đã có sự nghiệp riêng ở Bắc Kinh, vị phó giám đốc này mới thực sự là người điều hành mọi vấn đề của công ty.

-Cứ thông báo với Bác Nhuệ theo lời của tôi, yêu cầu tổng giám đốc Hoa Chỉ Huyên ra mặt đàm phán, nếu không thì khỏi phải bàn!- Khả Nhi không nặng lời nhưng lời nói của cô rất có uy, khiến cho Cao Hàm và Chu Thành Bích không dám làm trái.

Lương Dung Hinh đứng trước máy phô tô, cho tài liệu vào trong máy rồi ấn nút, đợi cho những bản phô tô đã được đẩy ra khỏi máy liền chia thành từng tập tài liệu khác nhau, rồi lại lặp lại công việc đó lần nữa. Cô cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một chiếc máy phô tô, hết ngày này qua ngày khác phải hoàn thành việc những công việc vụn vặt như: in ấn, phô tô, chỉnh lí tài liệu, mang giao văn kiện…Nhân viên của bộ hành chính, nói dễ nghe hơn một chút là nhân viên văn thư…thực ra chỉ là một chân lon ton trong công ty mà thôi. Cô không thích công việc này nhưng không thể không làm. Những năm gần đây tìm việc đâu có dễ dàng, hơn nữa tuổi tác của cô giờ đã không nhỏ, dung mạo bình thường, khả năng cũng bình thường, kinh nghiệm lại không có….có thể vào làm ở một doanh nghiệp đa quốc gia như Thừa Nghiệp đã là một vinh hạnh lớn đối với cô rồi.

Đổi lại là trước đây, vài đồng lương còm chẳng thể nào lọt được vào mắt xanh của cô. Tuy nhiên, cuộc sống trước đây đã không bao giờ trở lại, cái mà cô phải đối mặt lúc này chính là sự sinh tồn. Lương Dung Hinh bỗng thấy sống mũi cay cay, khóe mi ươn ướt. Trải qua những việc này cô mới hiểu ra rằng, không có doanh nghiệp Vĩnh Xương, cô chẳng là gì hết. Tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, nhân viên cấp trên đứng ở cửa phòng phô tô hỏi: -Cô Lương, tài liệu đã phô tô xong chưa?

Lương Dung Hinh vội vàng lấy tay lau nước mắt: -Xong ngay đây ạ!

Cấp trên nhìn cô nghi hoặc nhưng không hỏi thêm điều gì. Điều này khiến cho Lương Dung Hinh cảm thấy hài lòng nhất ở công ty Thừa Nghiệp này, các nhân viên trong công ty ai ai cũng tôn trọng bí mật riêng tư của người khác, rất ít khi nghe thấy những chuyện đồn đại, thị phi lan truyền trong công ty.

Sau khi phô tô xong tài liệu, Lương Dung Hinh liền làm theo sự dặn dò của cấp trên, ôm một chồng tài liệu chuyển tới phòng họp ở trên tầng thượng. Đây là những tài liệu mà cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao ở công ty cần phải dùng đến.

Thư kí trực ở bên ngoài phòng họp nhìn thấy Lương Dung Hinh mang tài liệu lên liền gọi điện vào phòng họp để thông báo, sau đó nhận một phần tài liệu từ trên tay Lương Dung Hinh rồi bảo: -Cô cùng đi vào phòng họp và phát tài liệu cho từng người nhé!

Ban lãnh đạo có lẽ đang bàn luận một đề án cơ mật nào đó, thế nên khi Lương Dung Hinh vào phòng họp, mọi người không ai bảo ai liền im bặt. Lương Dung Hinh cúi đầu, nhanh chóng đặt tài liệu lên bàn trước mặt từng người. Đến gần vị trí ghế chủ tịch, cô không nén được tò mò liền khẽ liếc mắt nhìn vị tổng giám đốc lúc này đang nói chuyện. Cô kinh ngạc nhận ra người này trông rất quen. Lương Dung Hinh bất giác ngẩng đầu lên nhìn lại…Chợt toàn thân cô như cứng đờ ra. Người này….mặc dù khí chất và phong thái đã thay đổi hoàn toàn, nhưng mà dung mạo ấy rõ ràng là….

-Cô Lương?- Chu Thành Bích ngồi cạnh tổng giám đốc khẽ lên tiếng nhắc nhở.Lương Dung Hinh không có phản ứng gì, siết chặt xấp tài liệu trong tay, đôi mắt thất thần nhìn Khả Nhi.

Biểu hiện kì lạ đó đã khiến Khả Nhi chú ý đến. Cô ngước mắt lên nhìn Lương Dung Hinh, dường như cũng có chút bất ngờ nên Khả Nhi hơi ngẩn người ra đôi chút. Dưới ánh mắt sắc sảo của Khả Nhi, Lương Dung Hinh bối rối cúi đầu. Tần Khả Nhi không chút bối rối, đưa tay ra với lấy một xấp tài liệu từ trong tay của Lương Dung Hinh rồi nói: -Mời cô Lương ra ngoài phòng họp ngồi chờ một lát. Cuộc họp tiếp tục!

Lương Dung Hinh hoang mang bước nhanh ra khỏi phòng họp. Vì Tần Khả Nhi đã có lời dặn dò, bảo cô ra ngoài phòng họp chờ nên tạm thờ