XtGem Forum catalog
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325824

Bình chọn: 10.00/10/582 lượt.

khổ. Nếu như không đến Mỹ thì có lẽ, cái tài khoản rút tiền tự động là tớ sẽ mãi mãi không phát hiện ra sự thực này!

Khả Nhi phẫn nộ: -Thật là vô liêm sỉ!

-Còn có chuyện vô liêm sỉ hơn cơ. Hắn ta phản bội tớ, lợi dụng tớ, thế mà còn luôn mồm: Anh không xứng với em, nhà em giàu có, mọi chuyện đều có bố mẹ che chắn cho. Nhà anh nghèo, tất cả phải dựa vào bản thân. Anh có làm gì cũng chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi!- Chu Thành Bích cắn môi cười nhạt: -Mẹ tớ từng nói con nhà nghèo thường sống rất thực dụng, tớ còn trách mẹ mình quá quắt. Giờ mới biết mẹ đã nói đúng, môn đăng hộ đối chính là chân lí ngàn năm không bao giờ thay đổi!

Nỗi đau đớn ẩn sâu trong lòng Khả Nhi như bị ai đó chạm phải, mặt cô trắng bệch ra. Những đứa con nhà nghèo thường sống rất thực dụng, giữa đứa con và tương lai, cô đã chọn tương lai cho mình, chẳng nhẽ còn không phải là một kiểu thực dụng? Dương Phàm…rốt cuộc chính cô đã làm cho anh bị tổn thương.

Nhìn thấy sắc mặt của Khả Nhi khác thường, Chu Thành Bích liền lo lắng hỏi: -Khả Nhi, có phải tớ nói sai điều gì không?

Khả Nhi bừng tỉnh, cô cười an ủi bạn: -Bích ạ, nếu như thật sự quá mệt mỏi và khổ sở, cậu hãy về nước đi! Có lẽ bố mẹ cậu vẫn đang chờ đợi cậu đấy!

-Tớ không còn mặt mũi nào quay về nữa!- ánh mắt Chu Thành Bích long lanh: -Tớ đã làm sai, làm tổn thương bố mẹ mình, tớ không thể quay về được nữa!

Không thể quay về được nữa? Khả Nhi nhớ lại câu nói mà Dương Phàm đã từng nói với cô: -tuyệt đối đừng đi, một khi đã ra đi thì chẳng thể nào quay về được nữa.

-Không…- cô lẩm bẩm một mình: -Cho dù có phải liều cái mạng này em nhất định sẽ trở về!

-Khả Nhi?- Chu Thành Bích kinh ngạc: -Cậu đang nói cái gì vậy?

Khả Nhi lắc đầu, cô nhắm mắt dựa lưng vào ghế: -Tớ hơi mệt!

Trở về nhà trọ, Chu Thành Bích đi tắm trước còn Khả Nhi chỉnh lại ít tài liệu luận văn rồi đặt ở bên gối. Cô có thói quen đọc tài liệu khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ mỗi ngày. Ánh mắt bất giác của cô dừng lại ở trên một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật. Chiếc hộp đã khá cũ, rõ ràng là đã để khá lâu rồi. Khả Nhi mở chiếc hộp đó, lấy ra một chiếc kèn môi, với lấy một cái giấy ăn rồi lau sạch cái kèn, màu sắc trên chiếc kèn môi đã phai nhạt đi nhiều, cũng giống như những người bạn lúc thanh xuân gặp lại nhau lúc về già.

Đó chính là chiếc kèn môi mà Dương Phàm tặng cho cô. Ngày ra nước ngoài, cô đã đem nó theo bên mình. Hồi đầu mới đến New York, cô nhớ anh, nhớ đến phát điên lên. Mỗi tối anh lại hiện lên trong giấc mơ của cô. Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện ra mặt mình đã đầm đìa nước mắt. Chiếc kèn môi này đã ở bên cạnh cô suốt bao đêm cô mất ngủ, cất lên khúc nhạc ‘Mong ước lâu bền” mà anh đã dạy cho cô, khiến cho cô cảm thấy anh vẫn đang ở bên cạnh mình.

Khả Nhi ngồi dựa vào ghế bên cạnh cửa sổ, nhìn lên vầng trăng lơ lửng trên trời và bắt đầu thổi bản nhạc ‘Mong ước lâu bền” quen thuộc.

Chu Thành Bích từ trong phòng tắm đi ra, ngồi xuống bên cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe bản nhạc buồn.

-Mỗi lần nghe thấy cậu thổi bản nhạc này là tớ lại có cảm giác muốn rơi nước mắt!- Chu Thành Bích dụi dụi mắt: -Khả Nhi, trong trái tim cậu cũng có một người nào đó phải không?

-Đúng vậy!- trong đêm khuya thanh vắng, đột nhiên Khả Nhi lại muốn dốc bầu tâm sự: -Anh ấy là người con trai tốt với tớ nhất trên đời này, anh ấy đã bỏ ra quá nhiều vì tớ, vậy mà tớ chỉ để lại có một bức thư, bảo anh ấy đợi tớ sáu năm rồi lặng lẽ rời bỏ anh ấy!

-Vậy anh ấy có đợi cậu sáu năm không?

Khả Nhi xót xa: -Tớ không biết!

-Nếu như anh ấy không đợi cậu, cậu sẽ làm gì?

-Tớ sẽ đi tìm lại anh ấy!- Khả Nhi mím môi, ánh mắt kiên định: -Sẽ theo đuổi anh ấy như cái cách anh ấy đã theo đuổi tớ năm đó!

-Ồ…- Chu Thành Bích há hốc miệng như hình chữ O, ngạc nhiên đến quên mất cả việc ngậm miệng lại.

Khả Nhi cẩn thận cất chiếc kèn môi vào trong hộp rồi lại đọc tài liệu chuẩn bị cho ngày hôm sau. Lúc làm việc này, cô luôn tỏ ra rất cẩn thận và tập trung.

Chu Thành Bích nhìn Khả Nhi hồi lâu rồi nói: -Có chuyện này tớ vẫn không hiểu!

-Chuyện gì?

-Hoàn cảnh của cậu hoàn toàn không giống chuyện của tớ. Tớ là ra nước ngoài tự túc, bằng cấp không được chứng nhận, chỉ có thể đăng kí học trường ngôn ngữ, vì không tìm được việc mới phải tới làm ở Phượng Lai lầu. Còn cậu có thể lấy được bằng đại học chính quy ở Mỹ, giành được học bổng cao, chỉ nửa năm nữa là cậu đã có bằng thạc sĩ quản lí doanh nghiệp, hoàn toàn có thể tìm được một công việc tốt. Tại sao cậu lại chấp nhận làm việc ở Phượng Lai lầu?

Khả Nhi ngẩng đầu nhìn Chu Thành Bích.

-Ơ…không tiện nói à?- Chu Thành Bích bối rối: -Vậy cứ coi như tớ chưa hỏi nhé!

-Không có gì là không tiện nói cả, tớ đang đợi một người. Hoặc là cũng có thể nói tớ đang đợi một cơ hội!

-Chính là cái người ngày mai sẽ đến Phượng Lai lầu ăn cơm chứ gì?-Ừ…- Đỗ Tích Nhã, đại gia người Hoa thường có thói quen cùng gia đình và người thân đến Phượng Lai lầu ăn cơm vào mỗi Trung thu hàng năm. Khả Nhi nắm chặt các tài liệu ở trong tay, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Suốt cả năm nay, cuối cùng thì cô cũng chờ đợi được cơ hội này,