XtGem Forum catalog
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325894

Bình chọn: 10.00/10/589 lượt.

ầu lại nói.Dương Phàm dẫn Khả Nhi lên tầng ba, đứng bên ngoài phòng trẻ sơ sinh. Khả Nhi nhìn vào phòng sơ sinh qua tấm kính, thấy những chiếc giường trẻ sơ sinh xếp san sát bên nhau, những đứa trẻ đáng yêu đang say ngủ, đang mở to đôi mắt long lanh nhìn xung quanh…Bất giác mặt Khả Nhi như dán chặt vào lớp kính, cô chăm chú nhìn những đứa bé đáng yêu ấy, miệng khẽ nở nụ cười.

Dương Phàm nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Khả Nhi: -Em đã thấy chưa, trong bụng em hiện giờ đang là một sinh mạng nhỏ nhoi- rồi anh chỉ tay vào phòng trẻ sơ sinh: -Có lẽ nó cũng giống như những đứa bé ấy. Chỉ vài tháng sau, sẽ nằm trên những chiếc giường trắng tinh và sạch sẽ chứ không phải là bị biến thành rác rưởi và xối thẳng xuống dòng nước bẩn.

Sống mũi Khả Nhi chợt cay cay, đôi mắt cô đỏ hoe. Tình mẫu tử là bản năng của phụ nữ, kể từ sau khi biết trong bụng mình đã có một sinh mạng bé nhỏ, không ai biết rõ hơn cô tình cảm ruột thịt này. Nhưng đứa trẻ này đến không đúng lúc.Hít một hơi thật sâu, cô khó khăn lắm mới nói ra thành lời: -Dương Phàm, chúng ta vẫn còn là sinh viên!- đây chính là hiện thực, mang thai khi còn đi học sẽ bị nhà trường đuổi học. Hơn nữa hiện giờ anh lại không tìm được công việc, không có điều kiện về kinh tế để nuôi dưỡng đứa trẻ này.

Dương Phàm ôm lấy Khả Nhi, để cô dựa đầu vào vai mình rồi thì thầm vào tai cô: -Sẽ có cách, nhất định sẽ có cách! Bác sĩ nói cái thai trong ba tháng đầu có thể phá, bây giờ cái thai trong bụng em mới có hơn 40 ngày, hãy cho anh một tháng, nhất định anh sẽ nghĩ ra một cách ổn thỏa, nếu như sau một tháng vẫn không có cách gì, lúc đó chúng ta lại, lại….

Nước mắt Khả Nhi từ từ thấm ướt bờ vai anh.

Giọng nói của Dương Phàm hơi run run: -Khả Nhi, em hãy tin anh, cho anh thời gian một tháng, tin vào anh!

Cô nghẹn ngào: -Em tin anh!

Ra khỏi bệnh viện, Khả Nhi quyết định sẽ về thẳng trường học, vì ngày mai là thứ hai, nếu như đã không làm phẫu thuật thì không thể bỏ lỡ việc học được.

Vừa về đến cổng trường, có một chiếc xe ô tô chặn trước mặt họ. Dương Dĩnh vội vàng xuống xe: -Dương Phàm, cuối cùng cũng tìm được em! Sao điện thoại lại tắt máy thế?

Dương Phàm lấy điện thoại trong túi ra: -Hết pin rồi!- Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Dương Dĩnh, Dương Phàm liền hỏi: -Có chuyện gì thế?

-Sáng nay ông ngoại đột nhiên bị ngất, bố mẹ chị và cậu mợ đều đã vào viện rồi…

Nghe thấy Dương Dĩnh nói ông ngoại đột nhiên bị ngất, Dương Phàm vô cùng căng thẳng. Anh hốt hoảng hỏi: -Tình hình có nguy cấp lắm không?

-Lúc chị ra ngoài tìm em, bệnh viện nói vẫn chưa rõ nguyên nhân…- Dương Dĩnh kéo Dương Phàm vào xe: -Chúng ta phải vào bệnh viện ngay lập tức!

Dương Phàm ngoảnh lại nhìn Khả Nhi chần chừ.

-Anh mau đi đi! Em đã về đến trường rồi, anh không cần lo lắng nữa đâu!

Dương Phàm nhét điện thoại của mình vào tay Khả Nhi, vội vàng dặn dò: -Điện thoại của Chu Chính Hạo cũng giống của anh, em mượn cậu ấy cái sạc điện, lúc nào rảnh anh sẽ gọi cho em!- anh siết chặt tay Khả Nhi rồi bảo: -Cho dù có xảy ra chuyện gì, hãy nhớ là anh sẽ quay trở lại! Tin vào anh!

Khả Nhi ngoan ngoãn gật đầu: -Em sẽ chờ anh!

Dương Dĩnh vội vàng kéo Dương Phàm lên xe và dặn dò Khả Nhi: -Có chuyện gì cần liên lạc với Dương Phàm, em cứ gọi vào số của chị! Trong điện thoại của Dương Phàm có lưu số của chị rồi đấy!

Dương Phàm đã lên xe nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Khả Nhi, Khả Nhi cũng nhìn anh mãi cho đến khi chiếc xe hơi chở Dương Phàm biến mất trong dòng xe tấp nập.

Chu Chính Hạo tìm đến chỗ Khả Nhi khi cô đang cầm cây chổi lông gà để quét dọn bụi bặm trên bàn làm việc. Chỉ còn nửa tháng nữa thôi là chiếc bàn làm việc này đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Mặc dù không còn quyền làm đại lí tiêu thụ sữa tươi nữa nhưng “mảnh thị trường” sữa tươi do một tay cô khai sáng này không thể để bỏ hoang như vậy được. Cô sẽ nói với trung tâm giới thiệu việc làm sinh viên nhanh chóng lựa chọn người phù hợp để thay thế vị trí cho cô. Sau đó cô sẽ giao lại tất cả những tài liệu có liên quan và văn phòng làm việc cho người phụ trách mới.-Nên nói thế nào nhỉ? –Khả Nhi cười cười: -Nên nói là họ tỏ ra rất khách sáo với em!

-Nụ cười như vậy…- Chu Chính Hạo lắc lắc đầu: -Em không cần phải nhún nhường! Nhún nhường không đổi lại được sự chấp nhận của họ đâu, chỉ khiến cho bản thân em bị tổn thương thôi!

-Không phải là vì có thể được họ chấp nhận mà là xuất phát từ sự kính nể. Họ là bố mẹ của Dương Phàm, em không thể khiến cho anh ấy khó xử!- Khả Nhi thở dài: -Giả sử sau này anh cũng có một người bạn gái không môn đăng hộ đối anh sẽ hiểu rõ sự khó xử của anh ấy!

-Chuyện này không thể xảy ra với anh được! Bố mẹ anh làm nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, vì vậy không có quan niệm môn đăng hộ đối!- Chu Chính Hạo nhướn mày: -Đáng tiếc là lúc đầu em không chọn anh!

Khả Nhi cười: -Cái gì mà chọn với không chọn chứ! Nên nói là duyên phận mới đúng!

-Đúng, chính là duyên phận!- anh nâng cốc lên rồi tu ực một hơi.

Sau khi ăn tối xong, Chu Chính Hạo liền đưa Khả Nhi về kí túc xá nữ. Đứng dưới cổng kí túc, Khả Nhi nói: -Anh đã giúp đỡ em và Dươ