Pair of Vintage Old School Fru
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325930

Bình chọn: 9.5.00/10/593 lượt.

đó!

Sự việc đã đi đến nước này, có nói nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Ông Trương đích thân tiến cô ra cổng. Vừa đi đến cổng công ty, Khả Nhi bất giác ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời chói lóa làm cho mắt cô như hoa lên, bỗng nhiên cơn chóng mặt ập đến, Khả Nhi ngã lăn ra đất.

Ông Trương hốt hoảng đỡ Khả Nhi: -Cô Tần…

Dương Phàm vội vàng lao đến, ôm chặt lấy Khả Nhi: -Khả Nhi, em làm sao vậy?

Ông Trương kinh ngạc nhìn Dương Phàm, hóa ra không phải là Chu Chính Hạo như ông từng nghĩ. Là một người sành sỏi, ông không hỏi gì thêm, chỉ lo lắng bảo: -Sắc mặt cô ấy không được tốt, để tôi lái xe đưa cả hai vào bệnh viện kiểm tra xem sao!

Khả Nhi nhắm mắt yếu ớt trong vòng tay Dương Phàm:-Không, không cần đâu. Cháu ngồi nghỉ một tí là khỏi ấy mà!

-Im ngay!- Dương Phàm dữ dằn: -Em không thấy sắc mặt của em bây giờ trắng bệch chẳng khác gì con ma à?

Đúng lúc ấy, Lương Dung Hinh đỗ xe trước cổng công ty, lớn tiếng gọi: -Dương Phàm, để tôi đưa hai người vào bệnh viện!

Mặc kệ cho Khả Nhi kịch liệt phản đối, Dương Phàm vẫn đặt cô vào trong xe.

Trước khi đi, ông Trương dặn dò; -Cô Tần, sau này phải giữ gìn sức khỏe nhé!

Khả Nhi cảm kích: -Cám ơn ông!

Sau khi tiến hành một loạt các kiểm tra, bác sĩ cầm một tờ siêu âm ra, vẻ mặt chăm chú quan sát khiến cho Dương Phàm cảm thấy vô cùng căng thẳng: -Bác sĩ, tình trạng có nghiêm trọng lắm không?

-Vẫn ổn…- bác sĩ bỏ tờ giấy siêu âm xuống, từ tốn nói: -Thai nhi đã được 40 ngày rồi, phát triển bình thường.

-Cái gì?- Khả Nhi và Lương Dung Hinh cùng thốt lên kinh ngạc.-Cô có thai rồi…- bác sĩ nói với Khả Nhi: -Cần phải chú ý chế độ dinh dưỡng, không được làm việc quá sức!

Dương Phàm phấn khởi hỏi han bác sĩ về những vấn đề cần chú ý.

Lương Dung Hinh mặt mày trắng bệnh, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.Khả Nhi như người mất hồn. Hai người trước nay luôn sử dụng biện pháp tránh thai, chỉ duy nhất có một lần, hôm đó Dương Phàm dẫn cô bỏ đi trước mặt bố mẹ anh. Lúc ấy tâm trạng của cả hai đều đang rất rối bời, quên mất không sử dụng biện pháp tránh thai. Chỉ một lần đó thôi lại đã tạo nên một sinh mạng bé nhỏ. Nhìn dáng điệu phấn khởi của Dương Phàm, cô không biết nên cười hay nên khóc.

Về đến nhà, Dương Phàm thấy Khả Nhi có vẻ mệt mỏi liền đỡ cô lên giường nằm. Anh ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc lòa xòa trước trán ra cho cô rồi dịu dàng nói: -Bác sĩ bảo em có hơi suy nhược, cần phải chú ý dinh dưỡng. Em muốn ăn gì để anh đi mua?

Khả Nhi áp chặt bàn tay Dương Phàm vào má mình: -Đừng đi, ở lại đây với em!

Phát hiện ra tâm trạng của Khả Nhi có vẻ khác thường, Dương Phàm liền hỏi: -Sao thế?

Khả Nhi không đáp, chỉ nhìn anh trìu mến, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh.

-Có áp lực thì cùng nhau gánh vác, câu này là của ai nói ấy nhỉ?- Dương Phàm nói.

Khả Nhi mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ bảo: -Em bị hủy hợp đồng đại lí sữa tươi rồi. Các công ty khác cũng sẽ không kí hợp đồng với em đâu!

Dương Phàm trầm ngâm. Một người thông minh như anh chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu ra tất cả. Anh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi đặt vào tay Khả Nhi: -Chúng ta tạm thời vẫn còn đủ tiền. Tấm thẻ này là tiền của người lớn lì xì cho anh hàng năm. Họ rất hào phóng, thế nên hiện giờ trong thẻ này đã có một số tiền tương đối. Anh vốn định để dành đến khi nào chúng ta mua nhà sẽ dùng đến, nhưng giờ đang cấp bách, chúng ta có thể lấy một phần ra để sử dụng.

Khả Nhi đưa trả lại tấm thẻ cho Dương Phàm: -Em cũng có một khoản tiết kiệm, đủ để duy trì đến khi tốt nghiệp đại học. Còn anh, chẳng bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp, có nhiều thứ phải dùng đến tiền, anh cứ giữ lại đi!

Dương Phàm cười lớn: -Chúng ta đang làm cái gì vậy nhỉ? Đẩy qua đẩy lại!

Khả Nhi cũng bật cười.

-Như thế này đi, em cứ cất đi giúp anh, đợi khi nào cần tiền anh sẽ bảo em. Em biết quản lí tiền bạc hơn anh. Sau này anh kiếm được bao nhiêu đều giao cho bà xã quản lí hết!- đang nói chuyện thì điện thoại đổ chuông, Dương Phàm nhìn vào màn hình điện thoại rồi vội vàng đứng dậy: -Em nghỉ ngơi chút đi! Anh ra ngoài có chút việc!- nói rồi Dương Phàm cầm điện thoại vội vã chạy ra ngoài.

Khả Nhi ngẫm nghĩ một hồi rồi xuống giường đến bên cánh cửa. Tiếng của Dương Phàm vọng qua khe cửa: -Không được tuyển dụng? Tại sao chứ?…Điều kiện đãi ngộ có thể bàn bạc sau, tôi đâu có yêu cầu cao…a lô…a lô…- đối phương đã cúp máy. Dương Phàm cầm điện thoại đứng ngây người tại chỗ. Khuôn mặt dưới ánh mắt trời nhợt nhạt. Một lúc sau, anh lấy lại vẻ mặt dịu dàng và vui vẻ, quay người lại định đi vào nhà thì bất chợt nhìn thấy Khả Nhi đang đứng dựa vào cửa.

Mặt Dương Phàm trắng bệch ra. Anh cười gượng gạo.

-Tìm việc không thuận lợi hả anh? Mau nói sự thực cho em biết!Dương Phàm cười chua xót: -Có thể…anh không thể tìm được bất kì công việc nào ở Bắc Kinh này.

Khả Nhi xót xa nắm chặt lấy tay anh: -Là em làm liên lụy đến anh!

Anh đưa tay Khả Nhi lên miệng, dịu dàng hôn lên tay cô, nói bằng giọng hài hước: -Em là lí tưởng của cuộc đời anh!

Khả Nhi bật cười: -Đúng là dẻo mỏ!- bỗng nhiên hai hàng nước mắt trào ra từ khóe mi của Khả Nhi: -Dương Phàm,