gất ngay trước mặt Mộ Dung Cảnh Hòa. Khi tỉnh lại, nhìn ngay thấy ánh
mắt nheo nheo của hắn, nàng không giải thích gì, chỉ uống vài ngụm nước lạnh để
tinh thần dần phục hồi.
“Ta không thể chăm sóc cho chàng được nữa…” Khi quay lại,
nàng đi thẳng vào vấn đề, ngập ngừng đôi chút, rồi tiếp tục: “Chàng nói một nơi
an toàn nào đó, ta đưa chàng đến.” Nói những lời này, Mi Lâm tự nhiên thấy
trong lòng đau nhói. Thì ra nàng có muốn chăm sóc hắn suốt đời, hay hắn có đồng
ý để nàng chăm sóc thì cũng không được nữa rồi.
Mộ Dung Cảnh Hòa lặng lẽ nhìn khuôn mặt mới trong hai ngày
đã tiều tụy đi rất nhiều, chậm rãi hỏi: “Vứt bỏ ta, nàng muốn đi đâu?”
Trái tim Mi Lâm bị hai tiếng vứt bỏ đâm ra đau đớn, nhưng
lúc này không muốn đi so đo, hít sâu, miễn cưỡng ổn định lại nhịp thở, nàng cười
đau đớn: “Đến đâu tính đến đó.” Nàng vốn dự định sống lâu dài nơi này, nhưng
không biết làm thế nào chịu đựng nổi những lúc độc tính phát tác, chỉ có thể đi
đây đó xem có thể tìm được cách giải độc không, hay dù chỉ hoãn giải một phần
nào đó cũng tốt.
Mộ Dung Cảnh Hòa không nói gì, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ,
nhìn dãy núi xanh pha tạp màu nâu vàng và màu tím đậm đằng xa, một hồi lâu,
nói: “Nếu như nàng chê ta phiền toái thì cứ đi đi, không cần quan tâm ta nữa
đâu.”
Mi Lâm ngơ ngác giây lát, nàng không ngờ hắn nói những lời
đó. Như tính cách hắn trước đây e rằng sẽ uy hiếp chứ không bao giờ nói ra những
lời hờn dỗi thế này.
Mấp máy môi, nàng muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết
nói gì, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài rồi đi ra ngoài.
Đương nhiên, nàng sẽ không bỏ rơi hắn, nhưng dắt theo một
người không thể đi lại được đi tìm thuốc giải cũng không thực tế, chính vì vậy
trước mắt chỉ có thể ở lại nơi đây, được ngày nào biết ngày đó.
“Nghe nói, lá cà độc và rễ cây cải có thể giảm đau.” Sau đó
mấy ngày, Mộ Dung Cảnh Hòa đột nhiên nói.
Hai loại thảo dược này trong rừng có thể tìm hái được, hiện
tại Mi Lâm cũng chẳng có gì để suy nghĩ nữa, liền thử đi hái sắc lên uống. Lúc ấy
không thấy tác dụng gì, sau hai canh giờ, đúng lúc nàng cho rằng quả thật không
có tác dụng thì sự đau đớn hành hạ nàng bấy lâu nay bỗng dưng giảm đi rất nhiều.
Mi Lâm thiết nghĩ, phải chăng tăng thêm lượng dùng có thể giảm
đau hoàn toàn. Nghĩ vậy nên nhân lúc tinh lực phục hồi nàng lại vào rừng hái về
một gùi đầy, cho rằng thừa còn hơn thiếu. Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn qua khung cửa sổ
thấy vậy, giật mình.
“Nàng nếu như muốn tự tử, dùng dao cho nhanh gọn, cần gì phải
phức tạp như vậy?” Hắn sốt sắng kêu nàng dừng lại, nặng lời nhắc nhở.
Vậy là Mi Lâm cũng đã hiểu ra, hai loại thảo mộc này nếu
dùng quá liều sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, cái ý tưởng tăng thêm liều lượng để sớm
giải trừ độc tính trong cơ thể vì vậy cũng tắt ngóm. Nhưng dù sao đi nữa, dùng
hai loại thảo mộc này cũng đã hữu dụng hơn những loại thuốc trước đây rất nhiều
rồi.
Sự đau đớn không còn ác liệt như trước nữa, đêm hôm đó, nàng
cuối cùng cũng trở lại giường ngủ. Biết bao ngày nay, đây là lần đầu tiên có thể
ngủ ngon giấc, mãi đến khi thuốc hết tác dụng mới bị cơn đau làm tỉnh giấc.
Nhưng như vậy thôi nàng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Vào bếp sắc chén thuốc uống trước, trong lúc đợi thuốc có
tác dụng, nàng nấu nữa sáng rồi rửa mặt cho Mộ Dung Cảnh Hòa. Ăn sáng xong cũng
là lúc thuốc phát tác, nàng tận dụng thời gian cơ thể tỉnh táo vào rừng chuẩn bị
đồ dùng cho mùa đông.
Nội lực phục hồi trong cơ thể mỗi ngày đều tăng lên với tốc
độ rõ rệt, mặc dù sau khi cơn đau được hoãn giải không còn tạo phản ứng kịch liệt
như trước, nhưng vẫn làm cho người ta khó chịu, hận không thể tìm vật gì đó để
phát tiết.
Vậy là Mi Lâm bạt mạng săn thú, lại không ngờ rằng ngày đầu
tiên đã tốn nhiều công sức như vậy, nội lực cạn kiệt, cử động cũng rất khó
khăn, khi ngủ dậy, chân khí trong cơ thể càng trở nên dồi dào, cuồn cuộn sôi
mãnh liệt. Đối với người luyện võ thì loại hiện tượng này cũng chẳng có gì kỳ lạ,
nhưng với Mi Lâm thì không phải điều đáng mừng. Nàng có thể cảm thấy, nội lực
này khác với lúc trước luyện tập ở Ám xưởng, quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức ngày
nào đó có thể nuốt chửng cả nàng.
Mộ Dung Cảnh Hòa hiển nhiên phát giác sự khác thường đó.
Ngày nào từ sáng đến tối hắn đều chỉ nằm trên giường, ngoài ngắm nhìn cảnh vật
bên ngoài cửa sổ ra thì cũng chỉ có thể quan sát thứ hoạt động duy nhất ở trong
phòng thôi. Mấy ngày quan sát, với sự nhạy bén của mình, hắn sao có thể không
nhận ra được điều khác thường đó.
“Nội lực của nàng sao vậy?” Hôm đó, nhân lúc Mi Lâm đang xoa
bóp cho mình, hắn hỏi.
Mi Lâm đang vì chuyện này mà phiền toái, biết hắn am hiểu,
cũng rất đa mưu túc trí, đúng lúc đang vướng bận trong lòng, liền vội vàng kể
cho hắn nghe. Nàng chẳng mong có thể từ miệng hắn moi được phương pháp giải quyết
nào, nhưng phàm có thể nhờ sự thông minh của hắn để suy đoán xem nguyên nhân do
đâu, như vậy thôi cũng đủ lắm rồi.
Mộ Dung Cảnh Hòa nghe xong, ánh mắt hiện lên ánh hào quang của
sự hứng thú, hiển nhiên rất quan tâm đến chuyện này.
“Hai c