Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322243

Bình chọn: 10.00/10/224 lượt.

n miệng.

“Đồ ăn hương vị thế nào? Có hợp khẩu vị của tiên sinh hay không?” Tâm Vũ quan tâm hỏi.

“Rất ngon” Cổ Việt Đàn hài lòng trả lời.

Tâm Vũ quay sang liếc phòng bếp một cái, rất nhanh quay đầu lại mỉm cười với Cổ Việt Đàn, “Để tôi đi bưng thêm một món nữa.”

Vẫn còn món nữa?

Ông trời ơi! Người thật đối xử tốt với con, con có thể vừa kiếm được tiền, vừa có thể ăn những món ngon thế này.



Tâm Vũ đi vào nhà bếp bưng ra món lươn xào Thanh Sao Thiên Hồ.

Tâm Vũ mang món ăn đặt trước mặt hắn, “Mời dùng, dùng khi còn nóng sẽ ngon hơn.”

Hắn không hề khách khí cầm đũa hưởng thụ món lươn sào.

Tâm Vũ đi vào nhà bếp lại bưng ra món cá hoa vàng phỉ thúy.

Nhìn Tâm Vũ bưng ra những món này, trong lòng hắn chợt nổi lên nghi hoặc. Này, này … đột nhiên trong lòng hắn phát giác ra một điều gì đó.

Bảy món.

Tâm Vũ không phát hiện ra vẻ mặt khác thường của hắn, cười nói, “Xin cứ dùng tự nhiên, vẫn còn một món nữa sẽ bưng lên ngay.”

“Còn một món nữa có phải là bát trân khấu vi cá?” Cổ Việt Đàn nói nhanh.

Tâm Vũ chợt ngẩn ra, “Bát trân khấu vi cá? Tôi không biết!”

Nàng thật sự không biết Tĩnh Thư làm những món gì “Mời tiên sinh dùng, để tôi đi hỏi.” Sau đó đi vào bếp hỏi Tĩnh Thư.

“Tĩnh Thư em còn một món nữa, là món gì vậy?”

Tĩnh Thư chậm rãi trả lời, “Bát trân khấu vi cá.”

Tâm Vũ trong lòng hơi sửng sốt. Thật đúng như Cổ Việt Đàn nói.

“Tâm Vũ chị mau ra tiếp khách đi, còn một món nữa sẽ được mang ra ngay.” Tĩnh Thư hai mắt nhìn lò hấp.

Tâm Vũ rất nhanh quay trở lại phòng ăn, “Xin hỏi tiên sinh, sao ngài biết là bát trân khấu vi cá?”

Cổ Việt Đàn buông đũa, trên môi nở nụ cười ám áp: “Đúng là như vậy.”

Tâm Vũ nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn nhất thời không hiểu.

Chuyện gì đây…?

“Cổ tiên sinh, ngài….”

Cổ Việt Đàn vỗ nhẹ cằm che dấu ý cười, “Người đang nấu bếp, xin hỏi có phải là em gái của Văn tiểu thư?”

Làm sao hắn lại biết là Tĩnh Thư ?

Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Tâm Vũ …. Hay là hắn biết Tĩnh Thư sao? Rất kỳ quái.

“Đúng vậy, người làm trong bếp chính là em gái tôi Văn Tĩnh Thư.”

“Có phải là em gái cô có bộ dáng tròn quay rất đáng yêu?” Cổ Việt Đàn hỏi.

Tâm Vũ mở lớn hai mắt, “Tiên sinh biết em gái tôi?”

“Tôi có gặp em gái cô một lần.”

Gặp một lần ?

Cổ Việt Đàn trong nháy mắt lại càng làm cho Tâm Vũ hồ đồ. Có ai nói cho nàng biết việc gì đang xảy ra không?

Cổ Việt Đàn thở phài một hơi, cười to một tiếng, “Thực khéo, thực khéo.”

“Cổ tiên sinh có thể giải thích rõ cho ta một chút không?”

“Xin cứ mời em gái cô ra thì mọi chuyện sẽ được làm rõ.”

Tâm Vũ suy nghĩ một chút, “Được, tôi sẽ gọi em gái tôi ra, tôi thật sự muốn biết sao cô ấy lại quen biết ngài.”

Tâm Vũ quay trở lại phòng bếp thì nhìn thấy Tĩnh Thư đang chăm chú nhìn vào nồi. “Tĩnh Thư ra đây, chị có chuyện muốn hỏi em.”

Tĩnh Thư đang bận tối mắt mở nồi ra cho thêm hương vị vào, rồi bật cho lửa to lên.

“Tĩnh Thư…”

Thân hình mập tròn của Tĩnh Thư rất nhanh nhẹn tả xung hữu đột, “Chị ra ngoài đi nếu không em xô ngã chị đó.”

Tâm Vũ bất đắc dĩ lui vào trong góc bếp để không cản trở em gái.

“Tĩnh Thư, Cổ tiên sinh muốn gặp em.”

Tiếng dầu sôi quá to làm át cả tiếng của Tâm Vũ.

“Chị nói cái gì em nghe không rõ?” Tĩnh Thư không quay lại, hét to hỏi .

“Cổ tiên sinh muốn….”

Tĩnh Thư tắt bếp đi, một tay cầm nồi, tay kia cẩn thận mở nồi hấp vi cá ra đổ vào, sau đó bỏ thêm một chút dầu vừng.

Tĩnh Thư vỗ hai tay vào nhau, nhe răng cười, “Đại công cáo thành.”

“Chị không bưng, em bưng ra đi.” Tâm Vũ yên lặng nhìn Tĩnh Thư.

“Em bưng….” Hai mắt Tĩnh thư mở lớn, “Chị biết từ trước tới nay em không gặp người lạ mà.”

“Em cùng vị Cổ tiên sinh không xa lạ đâu.”

Tĩnh Thư kinh ngạc, “Chị nói em quen biết hắn…”

“Nghe khẩu khí của hắn, thì chắc là như vậy.”

“Không có đâu, chị cũng biết em rất ít khi đi ra khỏi cửa mà.”

“Điều này chị cũng thấy khó hiểu, nhưng xem giọng điệu của hắn, thì hắn có biết em.”

“Điều này sao có thể?” Trong lòng Tĩnh Thư dâng lên một nỗi bất an.

Tâm Vũ nắm chặt tay Tĩnh Thư, “Tĩnh Thư, mau ra ngoài xem sao, nếu em biết hắn thì thật tốt, như vậy chuyện đầu tư sẽ dễ dàng thương lượng hơn.”

Đầu tư…..

Tĩnh Thư nhìn Tâm Vũ, “Có khi hắn thuận miệng nói bậy, sao chị có thể tin được.”

Tâm Vũ không kéo nhúc nhích được Tĩnh Thư, “Vậy em không quan tâm đến Hoa Đạt sao?”

Chuyện này… Nếu như mình thật sự quen Cổ tiên sinh, không phải sẽ giúp được Hoa Đạt sao..

Trước đây nàng có ý giúp Hoa Đạt nhưng bất lực, nay có thể giúp Hoa Đạt sao nàng không cố gắng hết sức chứ…

“Được, em đi gặp hắn.” Tĩnh Thư cởi bỏ tạp dề, bưng bát trân khấu vi cá lên, đi ra khỏi phòng.



Đi vào phòng ăn , Tĩnh Thư nhẹ nhàng lên tiếng “Đây là bát trân…”

“Bát trân khấu vi cá.” Giọng nói trầm trầm mang theo tia chọc ghẹo.

Giọng nói này thực quen, hình như nàng đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Tĩnh Thư ngẩng đầu lên nhìn thấy đích thị Cổ Việt Đàn đang ngồi trên bàn ăn, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc.

“Là anh, hoá ra chính là Cổ Việt Đàn.”

Rất bất ngờ.

Cổ Việt Đàn trên mặt nở một n


XtGem Forum catalog