công ty. Lúc chuyển giao công việc, có thể để mẹ đến Hong Kong chăm sóc Quýt Nhỏ trước, giúp em an ổn vượt qua thời kì đầu không?”. Tôi lo lắng rất lâu, ba không muốn xa mẹ, sẽ không để mẹ ở Hong Kong lâu, mà giờ là thời kì đặc biệt của Quýt Nhỏ, nếu không có mẹ có kinh nghiệm phong phú chăm sóc, tôi lo lắng như thế.
Hạ thấp tôn nghiêm đàn ông, buông tay sự nghiệp, buông tay cơ hội chứng minh bản thân, quay về Thượng Hải đi, đây là sự sắp xếp tốt nhất cho Quýt Nhỏ.
Khiếp sợ, gào thét, ba và mẹ bay chuyến gần nhất đến Hong Kong.
Nhưng sau khi nghe nói, Quýt Nhỏ lại lắc đầu, “Không được, em không đi đón đâu”.
Tôi nghĩ thân thể em không thoải mái lắm, cho nên không miễn cưỡng em, lai bỏ qua quyết tâm chợt lóe trong mắt em.
Ở sân bay thấy bọn họ, ba tức giận tặng cho tôi một cú đấm vào mặt:
“Chết tiệt! Tao cho hai đứa ở chung một chỗ, nhưng không khiến mày làm to bụng nó nhanh như vậy!”
Tôi bị đánh ngã đập vào tường, nháy mắt hai má đau rát, nhưng không quan trọng, quan trọng là…trong lúc vô tình ba đã lộ ra một chuyện!
Mẹ thấy tôi bị thương, cực kì đau lòng, tức giận trừng ba: “Quýt Nhỏ là sinh mệnh của anh, nhưng đứa con này cũng là mạng của chúng ta! Anh không kìm được tức giận sao? Bởi vì anh chia cắt hai đứa nó, ba năm này, anh có thấy tinh thần nó sa sút, đau lòng không? Con trai ngay cả giao thừa cũng không về nhà, không sợ sệt?”
Ba buông tay, quay người đi không tự nhiên.
“Tính cách đứa nhỏ Phi Phàm này chân thật, mười năm như một ngày, mới có thể bị anh khinh thường! Nếu ngay cả nó cũng không được, còn có người nào lọt được vào mắt anh? Anh chủ động trừ bỏ quan hệ nuôi dưỡng, sau đó nguyện ý nói với Quýt Nhỏ, Phi Phàm thích nó, hơn nữa cho phép nó đi Hong Kong, chẳng lẽ không muốn cho hai đứa ở chung một chỗ với nhau sao?”
Ba chật vật: “Anh không đồng ý cho Quýt Nhỏ đến Hong Kong! Là em thấy con bé thích nó quá, nói nếu anh không để cho nó theo đuổi hạnh phúc, thì sẽ chết cho anh xem đó!”
Ba thật sự cho phép tôi và Quýt Nhỏ? Chỉ là, ông rõ ràng nói, tôi không phù hợp mà!
Lòng tôi nhức nhối như có đá đè xuống, cả người mừng rỡ như điên: “Ba, cám ơn ba!”
Tôi đưa bọn họ về nhà, cũng kể lại tình trạng hiện tại của Quýt Nhỏ: không nôn nghén, nhưng ăn uống không ngon miệng.
Mẹ thân thiết hỏi có ra máu* hay không, tôi cười lắc đầu, tình hình đều rất ổn.
*chỗ này là ‘kiến hồng’, chuyển thô thành ‘thấy đỏ’, mình cũng không hiểu là gì @@
Lúc đi ra bãi đỗ xe, mẹ đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào lối vào sân bay quốc tế không xa: “Phi Phàm, con nhìn xem người đang kéo hành lí kia, có phải là Quýt Nhỏ hay không?”
Tôi quay đầu lại, bóng dáng nhỏ bé yếu ở biến mất ở lối vào kia, khiến cho đầu tôi trống rỗng.
“Quýt Nhỏ kéo hành lí định đi đâu? Nó trốn mẹ và ba sao?”. Mẹ nghi hoặc, nói một cách sâu sắc.
“Làm loạn! Người mang thai chưa đầy ba tháng, sao lại lờ mờ như vậy? Xảy ra chuyện này giờ sao đây?”. Ba nóng nảy, tưởng tượng đến con gái lơ mơ lỡ đâu đẻ non, từng trải qua kinh nghiệm của vợ, chân ông bỗng mềm đi.
Không chỉ có ba, nếu vạn nhất Quýt Nhỏ có chuyện gì, tôi cũng sẽ nổi điên!
Không kịp nói thêm gì với ba và mẹ nữa, tôi đuổi đến cửa bán vé quốc tế trong sân bay, kịp thời cầm chặt cổ tay kia, giành lấy thẻ đăng kí của em.
Nhìn thấy tôi đột ngột xuất hiện, ánh mắt em chợt lộ vẻ kinh ngạc.
“Vì sao xuất ngoại?”. Tôi sẵng giọng hỏi dồn.
Nếu máy bay của ba mẹ không hạ cánh trễ, bây giờ tôi đã lỡ mất em rồi!
Quýt Nhỏ trầm mặc trong chốc láy, sau đó em ngẩng mặt lên mỉm cười dũng cảm: “Anh Phi Phàm, em định ổn định ở Australia sẽ liên lạc với anh và ba mẹ! Mọi người đừng lo lắng, em có bạn tốt du học ở Úc, sau khi em đến đó, bạn em sẽ chăm sóc em!”
Tôi ngơ ngác? Em không cần tôi chăm sóc sao? Tôi hoàn toàn luống cuống.
“Anh Phi Phàm, em mang thai, ba nhất định bắt anh cưới em, anh là người có trách nhiệm, nhất định sẽ đồng ý, cho nên, em phải trốn trước!”. Quýt Nhỏ cười miễn cưỡng: “Ba nói cho em biết, anh từng nói anh thích em, như vậy em vui rồi! Sau khi đến Hong Kong em mới phát hiện ra, hóa ra tất cả không như xưa, anh đã có Tiểu Phỉ bên cạnh!”
“Anh, thật xin lỗi, em rất khó chịu, rất ghen tị, mới có thể làm chuyện sai như vậy! Mấy ngày nay anh hờ hững với em, em mới phát hiện, chẳng thà mất anh, em không chịu nổi anh hận em”. Em cúi đầu, rơi lệ: “Thật xin lỗi, chuyện đứa bé, em sẽ tự xử lí! Anh và Tiểu Phỉ quay lại với nhau đi!”
Từng câu từng câu xin lỗi khiến lòng tôi đau đớn. Tự xử lí? Dựa theo tính tình của em, tuyệt đối sẽ không bỏ đứa trẻ, như vậy, ý em tính tự mình nuôi đứa bé? Ngay cả em cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ lớn xác, sao em có thể nuôi đứa bé được?
Tôi nhìn nụ cười trên môi em, đôi mắt vẫn còn vương nước mắt, cảm thấy rất suy sụp. “Quýt Nhỏ, sao em lại cảm thấy không giống lúc trước? Đơn giản chỉ là lời đùa của người khác, khiến cho em không cảm thấy trái tim của anh? Với Tiểu Phỉ, chuyện anh có thể làm chỉ là thay cô ấy viết thư giới thiệu đến tòa soạn khác, giúp cô ấy có được công việc tốt! Trừ lần đó ra, không còn gì khác! Bởi vì anh chưa bà
