
chằm chằm như vậy sao?
Thật ra thì anh đại khái có thể lui về trong phòng tắm, đóng cửa lại là có thể tách ra rồi, thế nhưng làm như vậy có chút cảm giác, giống như anh sợ cô, cho nên anh mới xấu hổ cất giọng nạt cô?, buộc cô dời đi tầm mắt không lễ phép như vậy.
"Em xin lỗi . . . . ."
Lê Chương Vi đỏ mặt nói xin lỗi, sau đó xoay người làm cho ánh mắt hạ xuống.
"Mau tránh ra!"
Thấy cô rốt cuộc cũng tránh ánh mắt đi, Ngô Hiếu Thiên lao ra khỏi phòng tắm, đi phía trái chạy về gian phòng của mình. Hiện tại chuyện cấp bách nhất là nhanh tìm quần mặc vào.
Ở thời điểm chạy qua bên cạnh Lê Chương Vi, không biết là bởi vì tức giận, hay là đường đi quá nhỏ, anh không nắm chắc khoảng cách, nhíu mày đụng cô một cái, nhưng Ngô Hiếu Thiên cũng không dừng bước, chạy thẳng vào trong mình phòng.
Lê Chương Vi bị đụng một cái, đau đến nhíu mày, đồng thời tầm mắt không tự chủ nhìn bóng lưng của anh nhìn lại khăn lông nhỏ hơn bình thường đang che bụng dưới của Ngô Hiếu Thiên, vây bộ phận quan trọng trước mặt, hai đầu khăn lông đánh một nút thắt sau lưng, vì vậy cái mông của anh gần như không bị khăn lông che kín. . . . . .
Lê Chương Vi cứ như nhìn thấy anh đang cởi truồng vậy.
Cô vừa mới nhìn thấy, chỉ dám trợn to mắt nhìn mãnh liệt, một chút âm thanh kinh ngạc cũng không dám phát ra —— nếu như bị Ngô Hiếu Thiên phát hiện, nếu không sẽ bị anh hung dữ.
Không biết vì sao, Lê Chương Vi đột nhiên bật cười.
Cô như vậy coi như là đụng phải thời cơ tốt sao? Vừa nghĩ như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được lại đỏ lên.
Mặc dù cái tuổi này của bọn họ chính là thời điểm tò mò thân thể của người khác phái, cô mới vừa rồi nhìn không chớp mắt thân thể của anh, không biết thẹn thùng quá rồi, nếu truyền ra ngoài thì thế nào đây!
Nhưng cô cũng không phải cố ý, chính là vừa vặn nhìn thấy thôi!
Không nhìn mới là lạ, dù sao đó cũng là của người mình thích, nếu có phúc nhìn đương nhiên phải nhìn cho thỏa thích!
Chỉ tiếc bây giờ anh ấy đã chạy về trong phòng, đợi lát nữa sau khi đi ra chắc hẳn là mặc rất kín đáo không muốn cho mình xem!
Ánh mắt không nhịn được vẫn nhìn về phía cửa phòng, Lê Chương Vi chậm rãi nhìn xung quanh, hôm nay cô đến nhà Ngô Hiếu Thiên thật ra là muốn tiếp tục công việc chăm sóc —— mặc dù đã xuất viện, nhưng tay phải của anh còn bó thạch cao, chắc hẳn sinh hoạt sẽ gặp phải những rắc rối.
Ví dụ như. . . . . . Mặc quần.
"Hiếu Thiên, anh cần em giúp một tay không?"
Cô tuyệt đối không phải muốn nhìn bộ dạng quần áo không chỉnh tề của anh mới hỏi như thế.
Cô rất không yên lòng.
Ngô Hiếu Thiên không thông báo cô một tiếng lại tự chủ trương xuất viện, chẳng lẽ anh cho rằng chuyện giữa bọn họ cứ như vậy mà kết thúc sao?
Lê Chương Vi chậm một ngày mới tới nhà của Ngô Hiếu Thiên là bởi vì phải chuẩn bị tâm lý sẵn trong lòng. Mặt dày tới gia đình anh, chắc hẳn Ngô Hiếu Thiên sẽ càng thêm tức giận hơn lúc ở bệnh viện, trong lòng của cô càng mạnh mẽ mới có thể ngăn cản cơn giận của anh. . . . . . Không ngờ sẽ xảy ra chuyện vừa rồi.
Cô vừa muốn cười, lại cảm thấy tuyệt đối không thể cười. Ngô Hiếu Thiên đã chán ghét cô, cô không thể để anh có nhiều lý do ghét cô được.
"Chăm sóc cái gì? Cô tính giúp tôi mặc quần sao?" Mặt Ngô Hiếu Thiên đỏ lên mở cửa phòng, thở hồng hộc nhìn cô chằm chằm. (lúc này anh đang tức giận nên thở hồng hộc)
"Nếu như anh cần. . . . . ." Lê Chương Vi nghiêng đầu, có chút kinh ngạc nhìn anh.
Thái độ lúc Ngô Hiếu Thiên ở nhà với cô, so với lúc ở trong bệnh viện rõ ràng là khác nhau, rõ ràng mấy ngày trước anh vừa thấy cô thì sẽ đuổi cô đi.
"Không cần!" Ngô Hiếu Thiên vội vàng nghiêm khắc cự tuyệt cô.
Người này không phải da mặt dày đến nỗi bắn đạn cũng không thủng chứ?
Lại dám nói muốn giúp anh mặc quần?!
Hiện tại mặc dù anh có một cánh tay bị gãy phải bó thạch cao, nếu muốn làm chuyện gì xấu với cô cũng làm được, chẳng lẽ cô không sợ đơn độc xông vào phòng anh ngộ nhỡ bị anh 00XX sao? (00XX là gì mọi người tự hiểu.)
Nhưng lúc trong mộng xuân anh lại muốn ra tay với bộ ngực xinh đẹp của cô!
Vừa nghĩ tới đây quả là một giấc mộng đẹp, tầm mắt Ngô Hiếu Thiên không nhịn được nhìn trước ngực của Lê Chương Vi, anh đã tận lực làm lơ rồi, nhưng làm tặc nhân rồi thì tư tưởng bao giờ cũng không trong sáng cả, đúng lúc Lê Chương Vi bị anh đột nhiên mở cửa, cùng với một câu cự tuyệt giận dữ, một tay để ngang ngực nắm lên khủy tay còn lại, cả người lùi lại hai bước, anh cho rằng cô bắt gặp anh nhìn ngực của cô.
"Lá gan cô rất lớn! Lại dám tới đây, cô không sợ cô nam quả nữ nhốt trong một phòng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao. . . . . ."
Lời nói ác độc của Ngô Hiếu Thiên chỉ nói đến một nửa đã không nói nổi nữa, bởi vì đôi mắt to của Lê Chương Vi tỏa sáng chuyên chú nhìn chằm chằm vào anh, khiến suy nghĩ của anh bị đôi mắt đen kia hút hết, đột nhiên hoảng hốt mất hồn.
Lê Chương Vi cảm thấy hôm nay Ngô Hiếu Thiên có chút là lạ, bọn họ nói nhiều câu như vậy, anh lại không mở miệng đuổi cô đi, là bởi vì bây giờ chỉ có hai người bọn họ sao?
Lúc trước ở trong phòng bệnh viện, mỗi lần cô đến anh