
mình bất vi sở động (không chú ý đến). "Cô nương không nên thay Hoắc mỗ đỡ một chưởng kia của lệnh đường." Hắn không muốn thiếu ân tình nàng.
"Bởi vì ta thích, cho nên, ngươi không cần cảm thấy thiếu nợ ta cái gì." Nàng từ trong ngực lấy ra chai thuốc màu đen khéo léo đẹp đẽ, nhét vào trong tay hắn, "Đây là việc ta đã hứa với ngươi, theo ước định cầm nó tới."
"Nàng. . . . . ." Tay nàng rất lạnh!
Bạch Linh Chi rất quyến luyến độ ấm từ bàn tay hắn truyền tới, không muốn lập tức phải dời đi, "Ta đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ làm được, chỉ cần cho sư phụ ngươi uống viên thuốc giải này. Ngoài ra cần phải có người liên tục dùng nội lực thúc dục cơ thể hấp thụ dược trong suốt mười hai canh giờ, bởi vì ông ấy trúng độc Huyền Âm chưởng đã lâu. Sau đó trong vòng nửa năm tuyệt đối không được vận chân khí, lạị thêm điều dưỡng thích hợp, tự nhiên sẽ không sao nữa, ngươi phải nhớ rõ ràng."
Hắn gật đầu, "Hoắc mỗ sẽ nhớ kỹ lời căn dặn của cô nương."
"Nương ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, các ngươi nhanh lên chút rời khỏi nơi này, càng nhanh càng. . . . . . Càng tốt. . . . . ." Nặng nhọc hít thở, khiến cho hai chân nàng như nhũn ra, chỉ đành phải bắt lấy hắn, mới không ngã xuống đất.
Hoắc Húc Dương theo bản năng đỡ thân thể của nàng, "Nàng. . . . . . Nàng không sao chứ?"
"Ta không sao, chỉ là hơi mệt." Nàng thừa dịp đem sức nặng toàn thân tựa vào trong lòng ngực của hắn, khóe mắt thoáng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ghen tuông của Đường Nhụy, môi đỏ mọng không khỏi vểnh lên cao.
Tay nhỏ bé Đường Nhụy cầm kiếm tức giận đến phát run, "Tam sư huynh, huynh không cần lo cho yêu nữ này, muội xem thuốc giải kia chĩnh xác là có vấn đề, nàng ta sao có thể tốt như vậy giúp chúng ta cứu sư phụ."
"Sư muội!" Hoắc Húc Dương tức giận trách mắng.
Nàng thoáng chốc nước mắt lưng tròng, "Tam sư huynh, muội nói đều là thật, huynh không nên tin nàng ta."
"Ta chỉ làm chuyện ta muốn làm, không cần các ngươi tin tưởng." Bạch Linh Chi không muốn rời xa lồng ngực nam tính ấp áp kia, "Hoắc đại ca, hiện tại các ngươi đã lấy được thuốc giải, việc này không nên chậm trễ, mau trở về cứu ngươi sư phụ đi!"
Hoắc Húc Dương ôm quyền nói: "Phần ân tình này của cô nương, Hoắc mỗ nhớ kỹ."
"Có những lời này của ngươi là đủ rồi." Như vậy hắn vĩnh viễn sẽ không quên mình!
"Các ngươi đi được sao?" Đột nhiên, ngoài bầu trời bay tới một tiếng cười lạnh.
Vẻ mặt Bạch Linh Chi kinh hãi. "Nguy rồi! Nương ta đến đây."
"Mọi người cẩn thận!" Hoắc Húc Dương trầm giọng nhắc nhở hai vị sư huynh muội bên cạnh.
Bóng dáng giống như yêu mị trong chớp mắt lao tới, trừng mắt nhìn nữ nhi ruột thịt của mình. "Nữ nhi ngoan, con có biết mình đang làm gì không?"
Nàng ngạng bướng cầu xin, "Nương, nữ nhi bằng lòng chịu phạt, nhưng xin người thả bọn họ."
"Được, chỉ cần tiểu tử họ Hoắc kia trả lại thuốc giải, nương bảo đảm không giết bọn họ." Ma Cơ lạnh lùng nói.
Tưởng Kỳ là người thứ nhất không đáp ứng. "Đừng hòng! Thuốc giải đã ở trên tay chúng ta, trừ phi ngươi giết chúng ta, nếu không đừng nghĩ lấy về."
"Nương, cho dù Sở Vân Cao thật đã chết rồi, phụ thân vẫn sẽ không trở về, người đừng cố chấp nữa . . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Một trận ho khan kịch liệt khiến cho nàng nôn ra máu, nhuộm đỏ tươi khăn lụa trắng trên mặt.
Ma Cơ vừa đau lòng, vừa tức giận, "Con chẳng lẽ không biết nương làm như vậy là vì cứu con sao? Con đem viên thuốc giải duy nhất cho bọn họ, con có thể còn mạng để sống sao? Vì một xú nam nhân, con ngay cả mạng cũng không cần sao?"
"Ý của tiền bối là. . . . . ." Đầu óc Hoắc Húc Dương trống rỗng, "Đây là viên giải dược cuối cùng?" Sự tình sao có thể phát triển thành như vậy?
Bà hừ lạnh, "Những viên khác sớm đã bị ta hủy, giờ chỉ còn lại có một viên này, ta sinh ra một nữ nhi ngốc mà, hết lần này tới lần khác vì nam nhân, ngay cả mạng cũng không cần, nhưng ta đây làm mẹ lại làm không được, nếu ngươi không giao ra đây, bây giờ ta sẽ giết các ngươi!"
Hô hấp Bạch Linh Chi bỗng dưng cứng lại, chẳng biết lúc nào trong tay có thêm một thanh chủy thủ, tốc độ nhanh như chớp đưa tới trong tay Hoắc Húc Dương, sau đó nói. "Hoắc đại ca, mau giả vờ kèm hai bên ta!"
"Nàng ──" Khuôn mặt tuấn tú đột ngột biến đổi.
Nàng lần nữa thấp giọng khuyên bảo, "Không cần do dự."
Nếu là bình thường, Hoắc Húc Dương tuyệt đối khinh thường sử dụng loại thủ đoạn đê tiện này, nhưng mắt thấy hai bên giằng co kịch liệt, chỉ đành chạy trước rồi nói sau.
"Nương. . . . . ." Bạch Linh Chi giả bộ bất lực khẽ gọi.
Ma Cơ thấy nữ nhi yêu quý nằm ở trong tay hắn, quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Nếu ngươi dám làm nữ nhi ta bị mất một sợi lông, ta thề sẽ huyết tẩy phái Tung Sơn!"
"Vãn bối làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, kính xin tiền bối tha thứ." Hắn mang Bạch Linh Chi chậm rãi lui về sau, "Nhị sư huynh, sư muội, chúng ta đi."
*****
Bên trong gian phòng khách sạn, Tưởng Kỳ tựa lưng vào ghế ngồi ngủ gật, Đường Nhụy vòng hai tay trước ngực, vẻ mặt ghen tuông nhìn chằm chằm Hoắc Húc Dương đang giúp Bạch Linh Chi vận khí ép độc.
"Tam sư huynh, huynh căn bản không cần t