
đây đợi chết, nếu không khó bảo toàn yêu nữ kia sẽ không trở lại vươn ma chưởng với mình, đến lúc đó một thân trong sạch của hắn khó có thể giữ được.
Ai! Uổng phí hắn có một thân võ nghệ, lại liên tiếp bại trong tay nàng, luân phiên chịu nhục, thật sự thẹn với sư môn.
Hiện nay Hoắc Húc Dương một lòng chỉ muốn tìm được chỗ kiếm đồng bị nhốt, sau đó mau rời khỏi nơi đây.
Bỗng nhiên trong lúc đó, bên tai vang lên tiếng gió ào ào, một đạo nhìn như mềm yếu, thực tế chưởng phong cường ngạnh nghênh diện bổ tới, trong lòng hắn cả kinh, không cần nghĩ ngợi tức khắc lấy gậy trúc làm kiếm, chiêu thức phiêu dật tuyệt luân chống lại đối phương.
Người tới đến tột cùng là ai?
Hơn nữa xuất một chiêu này tựa hồ che đậy ý vị thăm dò.
Tại đây điện quang Thạch hỏa, chưởng phong chợt thu.
Hoắc Húc Dương tiêu sái xoay người, đổi công làm thủ, cùng người tới mặt đối mặt. Chờ đối phương chủ động mở miệng nói rõ mục đích đến đây.
"Minh Nguyệt kiếm pháp?" Ánh mắt Ma Cơ đông lạnh liếc nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra hận ý. "Sở Vân Cao là gì của ngươi?"
Nghe thấy tiếng nói đối phương tựa hồ là một nữ tử trung niên, thì có chút kinh nghi bất định, lại tiếp tục nghe thấy nàng gọi tục danh của ân sư, nghi hoặc trong lòng càng đậm.
"Chính là gia sư." Hắn thẳng thắn bộc trực nói.
Nghe vậy, trên mặt Ma Cơ dưới sự giày vò của hận ý đã hơi hơi bị bóp méo.
"Nguyên lai ngươi là đệ tử phái Tung Sơn, đồ đệ Sở Vân Cao, thật tốt quá, thật sự là quá tốt!" Không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ lần nữa nhấc lên quan hệ.
Hắn không khỏi cảm thấy buồn bực, "Tiền bối quen biết gia sư?"
"Ha ha, không chỉ quen biết." Rõ ràng là tiếng cười kiều mỵ, nhưng lại làm da đầu kẻ khác run lên.
Hoắc Húc Dương hữu lễ ôm quyền, "Không biết nên xưng hô tiền bối như thế nào?"
"Ma Cơ." Ma Cơ cười lạnh nói.
Ma Cơ? Đây không phải. . . . . .
"Nương." Bạch Linh Chi vừa nghe được tin tức liền hốt ha hốt hoảng chạy tới đây, chỉ sợ lộ ra dấu vết, khiến cho mẫu thân biết thân phận Hoắc Húc Dương, hạ sát thủ với hắn, đến lúc đó thì xong rồi.
"Nương, ngươi. . . . . . Các người. . . . . ."
Quả nhiên, bà chính là mẹ ruột Bạch Linh Chi, cũng chính là cốc chủ Ly hồn cốc. Hoắc Húc Dương không dám khinh thường, bắt đầu đề phòng nghênh đón bà.
Ma Cơ liếc qua vẻ mặt xấu hổ của ái nữ, giọng điệu mang theo sự trách cứ, "Nữ nhi ngoan, ngươi thế nhưng gạt nương chuyện quan trọng như vậy, có phải hay không vì nương quá cưng chiều con? Mới khiến cho tâm của con hướng về người ngoài?"
"Nương, người ta không phải cố ý mà . . . . . ." Nàng sử dụng công phu làm nũng của mình.
"Con biết nương không thích con cùng người trong giang hồ lui tới, nhưng con chỉ là chơi đùa với hắn, mấy ngày nữa sẽ để hắn đi, hẳn là không nghiêm trọng như vậy chứ. Người không nên tức giận nha!"
"Thật sự là chơi đùa?" Nữ nhi là nàng sinh, có nói dối hay không, vừa thấy liền biết.
Bạch Linh Chi khẽ cắn môi, "Đương nhiên là thật."
"Kỳ thật nương cũng không phải cấm tuyệt đối ngươi cùng người trong giang hồ lui tới, mà là vài môn phái trong đó, làm việc khiến người ta buồn nôn, đặc biệt là phái Tung Sơn, cho nên nương từng thề, chỉ cần để cho ta nhìn thấy một người liền giết một người, nhìn thấy hai người liền giết hai người." Nét mặt âm tàn Ma Cơ tươi cười càng thêm vài phần ma tính.
Ngực Bạch Linh Chi trầm xuống, "Nương, người không nên giết hắn!"
"Như thế nào? Ngươi không phải chỉ dùa giỡn với hắn thôi sao, luyến tiếc rồi à?"
Nghe hai mẹ con nói xong, Hoắc Húc Dương có thật nhiều nghi hoặc không giải thích được, "Tiền bối và phái Tung Sơn rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì? Không nên lập lới thề độc như vậy."
"Đi về hỏi sư phụ ngươi thì biết, bất quá. . . . . ." Ma Cơ tà tà cười, "Vậy phải xem ngươi có mạng xuống núi hay không."
Bạch Linh Chi gấp đến độ che ở trước mặt Hoắc Húc Dương, ăn nói khép nép xin tha cho hắn, "Nương, hắn là người mù đã đủ đáng thương, người tha cho hắn đi, con sẽ đi bắt những đệ tử khác của phái Tung Sơn cho người trút giận có được không?"
Tuấn dung trầm xuống Hoắc Húc Dương khẽ quát, "Yêu nữ này nếu nàng muốn bắt đệ tử khác phái Tung Sơn, không bằng hiện tại giết chết Hoắc mỗ, Hoắc mỗ không muốn liên lụy người khác."
"Ngươi. . . . . . Ngươi mau câm miệng! Ta ở đây đang cứu ngươi, ngươi có biết hay không?" Bạch Linh Chi bởi vì tính cách ngay thẳng và chính nghĩa của hắn chọc cho tức giận tới mức giậm chân.
Tiếng cười Ma Cơ phát ra khiến cho người ta dựng tóc gáy. "Quả nhiên là sư phụ gì thì sẽ dạy ra đồ đệ ấy, chỉ giỏi giả nhân giả nghĩa."
Bề ngoài Hoắc Húc Dương nhìn như bình thản, nhưng nội tâm vẫn khó nén thấp thỏm. "Xin tiền bối không cần ô nhục gia sư."
"Sở Vân Cao mấy năm này có khỏe không?" Bà không có ý tốt cười hỏi.
Hắn dựa theo tình hình thực tế trả lời. "Gia sư tốt lắm."
"Không thể nghĩ tới nội lực của hắn vượt qua sự tưởng tượng của ta, còn có thể sống lâu như vậy, mạng thật đúng là cứng rắn nha! Bất quá, ta cũng không hy vọng hắn chết sớm, vậy thì quá tiện nghi cho hắn" Lời nói Ma Cơ làm cho mày hắn hơi nhíu lên.
Bạch Linh Chi nũng nịu