Nhớ lại đôi lúc mẹ vẫn chê dáng vẻ của ta quá trẻ con. Nhưng có lúc nhìn
vào gương luyện tập kiểu cười hở tám cái răng thì cũng sẽ nghĩ, cô gái
trong gương rất động lòng người. Chí ít, nụ cười cũng rất rạng rỡ.
Mẹ già ngoài miệng không nói gì, nhưng có lẽ cũng đang âm thầm tự hào. Dù
sao gien của bố và mẹ có thể sinh ra một đứa con gái xinh như hoa như
ngọc, tóm lại cũng là công đức viên mãn, không có gì nuối tiếc.
Khóe miệng dương dương tự đắc.
Cho nên ta rất thích cười. Hài lòng vui sướng hay đau lòng u buồn đều tập
thói quen mỉm cười. Cho nên khi Đại Thần… Ô, sư huynh nói ta không nên
khóc nữa, ta mới có cảm xúc mạnh mẽ như thế.
Lúc nhìn thấy sư
huynh, ta cười đến là rạng rỡ. Hắn vốn đang cùng mẹ nói chuyện, sau đó
nghiêng người quay đầu lại, thấy ta, hơi nheo con ngươi, mỉm cười ấm áp.
Chào tạm biệt mẹ, theo hắn đi. Đi tới một bãi đỗ xe tư nhân ở gần đó, mới
phát hiện hắn lái xe đến đây. Thật sự khác xa chiếc xe đạp cũ kỹ mà
Nghiêm Tử Tụng đã từng chạy, thân xe màu trắng bạc, thiết kế hình giọt
nước, logo là một thương hiệu lớn…
Ta ngồi ở ghế phụ, không có đến nửa điểm hoài nghi về kỹ thuật lái xe của hắn. Chỉ là nghĩ, hắn đi nước ngoài không biết có gặp phiền phức gì bởi chuyện tay lái phải hay tay
lái nghịch không đây. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần là Đại Thần, chuyện gì cũng có thể ứng phó được.
Bỗng dưng nhớ đến tâm tình sùng kính trước đây, khóe miệng cong lên, cười cười, đột nhiên thoáng chút hoài niệm.
Hắn lái xe rất thành thục. Chiếc xe bình ổn chậm rãi chạy trên đường. Lát sau hắn hỏi, “Cậu ấy đâu?”
Ta phủi phủi những vết bẩn lúc nãy không cẩn thận dính lên làn váy trắng,
quay đầu qua nhìn xe cộ lướt nhanh ngoài cửa sổ, giả vờ bình thản tự
nhiên, đáp: “Vẫn chưa nói với anh ấy. Tiện đường ghé ngang đón anh ấy
đi.”
“Được.”
Nghe tiếng đáp ứng đó, ngược lại ta lại cảm
thấy do dự. Ta nghĩ sư huynh thật ra đã biết trong lòng ta đang suy nghĩ cái gì rồi, biết rõ ta đang muốn lợi dụng hắn để kích thích Nghiêm Tử
Tụng… A, hóa ra làm như vậy trong lòng cũng chẳng thoải mái gì hơn. Có
thể là ta càng muốn hắn cự tuyệt ta, để nhắc nhở hành vi của ta hôm nay
nực cười ấu trĩ đến mức nào.
Nghe thấy hắn chậm rãi nói, “Tương Hiểu Mạn, em đã nói là em hạnh phúc.”
Sau đó, trong xe chỉ còn lại sự trầm mặc.
Ta gọi điện cho Dư Hoàng Nhung, hỏi Nghiêm Tử Tụng đang ở đâu. Hắn nói:
Tên kia chân bị thương mà vẫn cố gắng đi làm. Chiều hôm qua thương càng
thêm nặng, hôm nay bị giữ ở lại nhà nhưng vẫn đang nuôi dưỡng mầm mống
phản loạn.
Sau đó hắn đưa điện thoại cho Nghiêm Tử Tụng. Ta a lô mấy tiếng mới nghe bên kia thong thả đáp lại. Hắn nói: “Anh không sao.”
Thế nhưng, ta có sao… Ta nói: “Anh ở nhà chờ em.”
Nhờ Vương Đình Hiên lái xe đi mua chai rượu thuốc, sau đó mới dẫn Vương Đình Hiên đi gặp hắn.
Ta rất xấu.
Điều đó ta biết.
Khi chiếc BMWs của sư huynh chạy đến đầu ngõ rồi len lỏi vào lối đi nhỏ
hẹp, ta chần chờ trong chớp mắt. Bởi vì… chiếc xe này đi vào như thế, sợ rằng sẽ kích thích không chỉ một mình Nghiêm Tử Tụng…
Nhưng ta vẫn ngồi yên trên ghế phụ lái không nhúc nhích, cảm nhận sư huynh dùng kỹ thuật lái xe vượt qua thử thách.
Lúc xuyên qua cửa sổ xe hơi nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng, lòng ta bỗng rơi phịch một cái, bởi vì hắn đang đeo mắt kính.
Hắn vốn đang dựa người nơi cửa, giống như đang đợi ai đó. Sau đó, làm như
nghe thấy tiếng xe, hắn quay đầu nhìn về phía này. Ta hầu như có thể xác định rằng hắn đã nhìn thấy ta rồi… Sau đó, tầm nhìn của hắn chuyển về
phía sư huynh. Hắn dừng một chút rồi tháo mắt kính xuống, xoay người đi
thẳng vào nhà.
Nhìn ra được chân của hắn đã bị thương. Bị thương, hình như còn có… sắc mặt của hắn nữa.
“Xuống xe đi, anh ở đây chờ em.” Sư huynh đạp phanh, sau đó mở chốt cửa xe.
Khóe miệng ta nhếch lên, cầm chai rượu thuốc rồi mở cửa xuống xe. Vừa do dự
một chút, lại hít sâu một hơi, rồi tươi cười đi vào nhà.
“Chân vẫn chưa khỏi sao?” Ta vào nhà, đặt chai rượu thuốc lên đầu tủ. Trông thấy
Nghiêm Tử Tụng ngồi ở trong phòng, đưa lưng về phía ta, ậm ừ trong cổ
họng không lên tiếng.
Ta nhìn bốn phía, Hoàng Quang Vinh đã không thấy đâu nữa. Có lẽ đã lánh mặt để dành không gian riêng cho hai đứa bọn ta.
Ta trực tiếp đi vòng qua bàn, đứng trước mặt hắn. Sau đó nhấc váy xoay một vòng, nhếch miệng cười. “Hôm nay em có xinh đẹp không?” Còn tạo kiểu
chụp hình cuối cùng.
Nhưng Nghiêm Tử Tụng cố ý làm như không thấy
ta. Đôi môi khẽ nhếch, quay mặt sang hướng khác, hoàn toàn giống một đứa trẻ đang giận hờn.
Trái lại ta có chút vui vẻ. Hắn cũng không bất động như tượng giống như suy nghĩ của ta. Vì vậy liền sửa giọng lại
thật mềm nhẹ, “Đang đợi em sao?”
Thấy hắn không hé răng, liền ngồi quỳ một chân xuống trước mặt hắn, đưa tay xoay mặt hắn qua rồi giúp hắn đeo mắt kính lên, nói: “Trông em có đẹp không?”
Hắn kéo tay ta xuống, sau đó đứng lên. Không nói được một lời đã bỏ đi, làm như muốn vào phòng…
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, mím mím khóe miệng. Thế nào… Thì ra trông ta hiền lành đến vậy sao?
Chậm rãi đứng lên, ta nói: “Xem ra hôm nay anh