Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325093

Bình chọn: 10.00/10/509 lượt.

ại bị hủy trong tay của mẹ ta.

Chỉ thấy bà xì một tiếng rõ dài, “Mày không kiếm cái gương mà soi lại mình đi, còn lái xe? Bộ đẹp lắm hả!”

Ừ, ta liên tục gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Chồng của mẹ, đích xác là không đẹp bằng bạn trai của con.

Chỉ có điều, con không thể chê cha mình xấu, ba ta lại yêu mẹ như vậy!

Sau đó, ta vỗ vỗ vai Nghiêm Tử Tụng, nói: “Gia đình em là như vậy đó, coi

việc đả kích lẫn nhau là nhiệm của của mình, ngôn ngữ công kích làm thú

vui, quen được là tốt rồi.”

Nhưng Nghiêm Tử Tụng vẫn yên lặng ngồi ở chỗ cũ.

Hình như có chút suy nghĩ.

***

Ăn cơm xong, xem ti vi.

Nhà của chúng ta rất dễ cười, có lúc ai đó đi ra hát một bài, chúng ta cũng có thể cười. Ta nghĩ, chúng ta nếu như ngồi tại hiện trường, đảm bảo

rất giống kẻ lừa gạt.

Nghiêm Tử Tụng có lẽ không hiểu chúng ta

đang cười cái gì. Một lúc sau hắn đột nhiên đến gần ta, thừa lúc ba mẹ

ta đang phân tâm, nhẹ nhàng hỏi ta một câu: “Tương Hiểu Mạn… Cô có muốn ở biệt thự ngồi xe hơi không?”

Ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hỏi lại, “Anh có tiền không?”

“… Không có.”

“Em cũng không có.” Cho nên không cần thiết. Sau đó ta đặt tay lên mu bàn tay hắn, xoa xoa, rồi nhìn hắn híp mắt cười cười.

Ta phải biết Nghiêm Tử Tụng có thật sự muốn vì ta mà từ bỏ cái gì không. Chỉ cần ở gần nhau, thật sự không cần.

Chỉ cần không cự tuyệt ta, ta cũng rất dễ thỏa mãn.

Ngay sau đó liền thừa lúc ba mẹ không chú ý, nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái, vỗ vỗ hắn: “Yên tâm! Tương lai như thế nào, em cũng sẽ nỗ lực hết

mình, không cần lo lắng!”

“…” Hắn trầm mặc một hồi, sau đó lại hỏi, “Nếu như chiếm được, sẽ không muốn có nữa đúng không?”

Ta cười cười, không trả lời.

Nghiêm Tử Tụng, anh không hiểu rồi, tương lai của em, cho tới bây giờ cũng chỉ có anh thôi.

Chương trình tết năm nay tuy rằng không có gì đặc biệt đặc sắc, nhưng để giết

thời gian thì cũng không thành vấn đề. Bất tri bất giác, mãi đến khi mẹ

ta hỏi “Mấy giờ rồi?” mới phát hiện đã gần đến nửa đêm.

Tiếng chuông mừng năm mới cũng sắp vang lên.

Ta biết mẹ ta hỏi vậy là có ý riêng, bà muốn hỏi vì sao Nghiêm Tử Tụng còn chưa về đi.

Ta nhún nhún vai, “Cũng đã muộn rồi, đêm nay anh cứ ở lại đây ngủ đi.”

“…” Mẹ ta giật mình, giọng nói đột nhiên có điểm hung ác, “Ngủ?”

“Ai ui mẹ à!” Ta cười cười, “Chúng con chắc chắn sẽ làm những chuyện không thuần khiết!”

Thấy vẻ mặt của hai ông bà đều đồng loạt biến đổi, ta nhanh chóng sửa lại,

“Sai rồi sai rồi! Con muốn nói là, chúng con cam đoan sẽ không tránh né

những chuyện không thuần khiết!”

Bán cao! Trong lòng ta muốn nói cái kia cơ, “Con muốn nói, hai chúng con sẽ tránh làm những chuyện không thuần khiết!”

“…”

“Tương Hiểu Mạn,” Nghiêm Tử Tụng đột nhiên nhảy ra nói một câu, dáng dấp cũng

mơ hồ tiết lộ vài phần chịu không nổi, ánh mắt ra hiệu cho ta cứ để hắn

nói. Sau đó, hắn nhìn ba mẹ ta, dáng dấp rất giống một phát ngôn viên ——

“Cô ấy muốn nói, chuyện thuần khiết, chúng cháu mặc kệ.”

“…”

“…”

“…” Ngươi thật bá đạo.

Ngao ô ~ Nghiêm Tử Tụng, anh muốn làm chuyện gì không thuần khiết chứ…

***

Tối hôm đó, tất nhiên là chuyện gì chúng ta cũng không làm.

Đêm giao thừa, mẹ nể mặt ta, cho Nghiêm Tử Tụng ngủ lại trong phòng khách một đêm.

Trước đó, ta cũng đã đưa hắn đến phòng ta tham quan một chuyến.

Đây là lần đầu tiên trong đời ta để cho người khác (trừ ba ta) vào phòng mình.

Phòng ta rất ngăn nắp, không có lấy một hạt bụi. Về điểm này, có lẽ những ai quen biết ta đều không thể tin nổi.

Thật ra cũng không có gì đáng phải kinh ngạc. Năng lực kháng bẩn của ta cũng chẳng mạnh hơn bất cứ ai, chỉ là ta nghĩ, có lúc rảnh rỗi, dọn phòng

một chút cũng không phải là việc gì khó khăn.

Ta còn nhớ khi ta còn bé đã từng nói, lớn lên ta phải làm một người vợ tốt!

Mấy loại công việc như ra chợ bán thức ăn, tự đứng trên đôi chân của mình đặc biệt rất có cảm giác thành tựu.

Hắn vào phòng ta, nheo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhìn chiếc

giường hay dẫn người ta đến những suy nghĩ sâu xa kia, lại sờ sờ cái bàn học của ta, rồi đứng yên tại chỗ.

Hắn nói: “Gian phòng này trông có vẻ rất lâu năm.”

“Nhìn ra rồi sao?” Ta cười cười. Từ khi sinh ra ta đã ở đây rồi.

Mấy năm nay, giá nhà càng ngày càng tăng. Mẹ ta tiết kiệm đến mức rỗng ruột mới để dành được một số tiền. Ban đầu định mua nhà, nhưng bà than đắt

không chịu mua. Kết quả, số tiền đó cộng cả tiền lãi ngân hàng, bây giờ

nhiều lắm cũng chỉ mua được một căn nhà nhỏ như cái WC trong tiểu khu,

còn phải trả thêm một nghìn đồng tiền phí quản lý nữa.

Vậy mới nói, người tính không bằng trời tính.

Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường ta, ngồi xuống. Sau đó, nghiêng đầu nhìn

ta, đột nhiên hỏi: “Tương Hiểu Mạn, chúng ta có thể tiến xa nữa không?”

“…” Không hiểu vì sao ta lại bị câu nói này cảm động. Ta cũng đi qua, ngồi

xuống ở đầu giường bên kia, đối diện với hắn. Sau đó ta nói, “Nghiêm Tử

Tụng, anh có thích em không?”

Hắn không trả lời, nhưng ta cảm giác được bầu không khí trong phòng hơi trầm xuống. Cánh tay ta chống ở bên

giường, đột nhiên bị hắn nắm lấy.

Rất ấm áp, đuổi đi trờ


XtGem Forum catalog