
n nhờ ở đậu trong nhà đã không phải
là chuyện dễ dàng rồi. Ta nghĩ, nếu ta tôi luyện thêm hai năm, sau khi
ra đời tuyệt đối là một bà chủ gia đình toàn diện cả về vẻ đẹp lẫn trí
tuệ, khí chất đã xuất chúng, lại toàn năng. Đáng tiếc, bộ ngực hơi nhỏ
một chút.
Thế nhưng, bộ ngực của con gái không thể nào không nhắc đến được! Âu da!
Âm thanh của mẹ đã có vài phần run rẩy: “Trước mặt công chúng, còn không mau tách ra? Tách ra!”
Ta trực tiếp đẩy Nghiêm Tử Tụng ra sau mình rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, cười
tủm tỉm hô một câu: “Mẹ ~” Mẹ, mẹ thấy con gái mẹ có hiếu ghê chưa, ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng để mẹ chứng kiến!
Không dám có chút giấu diếm.
“Chúng mày… chúng mày vừa mới làm gì!” Mẹ ta vẫn hít sâu.
Ta nhún nhún vai, giả vờ e thẹn. “Chẳng phải mẹ đã thấy hết rồi đó sao…”
“Mày ——.” Mẹ ta hút không khí, “Cái con bé này, mày tức chết mẹ rồi, theo mẹ lên lầu!” Sau đó trừng mắt nhìn Nghiêm Tử Tụng. Như là rốt cuộc cũng
thấy rõ dáng dấp của hắn, lúc này mới giật mình.
Ta nhìn mẹ, chớp chớp mắt. Thế nào, đẹp trai không!
Nhưng lúc này, Nghiêm Tử Tụng đột nhiên lại không sợ chết, từ phía sau ta đi ra, trực tiếp đối mặt với mẹ.
Gào khóc, ta khẩn trương lắm rồi, lập tức theo sát phía sau.
Nghiêm Tử Tụng ở trong mắt mẹ ta, phỏng chừng cũng chỉ là một thằng nhóc xấu
xa, cho nên liếc mắt nhìn hắn cũng không thèm. Nhưng khi Nghiêm Tử Tụng
cúi người để sát vào mẹ giống như vẫn thường làm với ta, ta thoáng nhìn
thấy mẹ bất ngờ có vài phần khẩn trương, rụt lui người lại.
Thiên tính của phụ nữ, dù sao cũng sẽ sản sinh lực phản kháng đối với khuôn mặt yêu nghiệt của Nghiêm Tử Tụng.
“A…” Có lẽ Nghiêm Tử Tụng lúc này đã nhớ ra mẹ ta, biểu tình giống như vừa
tỉnh ngộ. Sau đó, nghe thấy hắn đột nhiên kêu lên một câu, “Chào dì.”
“Ờ!” Mẹ ta đáp lại, có vẻ tâm không cam tình không nguyện. Sau đó nhướng mày nhướng mắt, vừa định nói cái gì, lại nghe thấy Nghiêm Tử Tụng nói tiếp: “Dì ơi, hôm nay còn bánh bao không ạ?”
“Còn… Để làm chi?” Khẩu khí của mẹ ta không được tốt.
“Bán cho cháu hai cái có được không?”
Ta nép vào phía sau Nghiêm Tử Tụng, nghĩ, tình cảnh này thật đúng là ngoài dự liệu.
Mẹ ta trừng mắt liếc nhìn ta, cũng không biết làm thế nào, đành phải dời
khỏi trọng tâm câu chuyện, nhưng vẫn tức giận như trước, “Giá hàng dâng
lên! Hôm nay một đồng một cái!”
Nghiêm Tử Tụng dừng một chút, “Một đồng rưỡi hai cái nhé!”
“…”
“…” Ta nhìn sang khuôn mặt đang không biết nói gì của mẹ, đột nhiên vỗ mạnh vào vai hắn, “Năm hào cũng không bớt!” Sau đó nghiêm mặt rống lên,
“Chắc giá, một đồng một cái bánh bao, không mua thì thôi!” Lại len lén
kiễng chân, nói thầm vào tai hắn, “Không mua em lấy cho anh ăn.”
***
Bởi vì chuyện đã có liên quan đến bà cọp mẹ nhà ta, kết quả, ta không thể tiễn Nghiêm Tử Tụng trở về.
Bây giờ ngẫm lại, tu dưỡng của mẹ ta tính ra cũng rất tốt. Sau khi con gái
của bà vừa bị chiếm tiện nghi, bà còn để cho đối phương mang theo hai
cái bánh bao mà ra về.
Được rồi, nghiêm ngặt mà nói, là ta chiếm tiện nghi của Nghiêm Tử Tụng.
Nói đi nói lại, ta nghĩ, da mặt của ta quả thật đã dày đến mức không thể dày hơn…
Bánh bao mẹ ta cũng không thèm bán nữa, kéo theo ta cùng tiến lên lầu, quay
đầu liền hỏi ngay. “Con thật sự đang nói chuyện yêu đương sao?”
Ta ngồi ở bàn ăn, sau đó nhìn mẹ, gật đầu.
Mới vừa rồi bị sét đánh cũng được mà chữ sắc rơi trúng đầu cũng được, lần
xung động đầu tiên lại không chịu tuyển chọn địa điểm cho tốt, là ta
thất sách…
“Mày…” Mẹ ta trừng mắt nhìn ta thật lâu, đột nhiên thở
dài một hơi, phỏng chừng đang lý giải tính cách của ta, biết bức ép cũng không có tác dụng. Dù sao, núi cao hoàng đế xa mà. Sau đó, bà ngồi
xuống bên cạnh ta, “Con hiểu rõ rồi chứ? Đã tìm hiểu người ta kỹ chưa?”
Ta nhếch miệng, thật sự cũng không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào.
Bà thấy ta trầm mặc thì lại trừng mắt lên, “Nó theo đuổi con bao lâu rồi?”
“Ồ…” Vấn đề hôm nay của mẹ, cũng không phải là ở điểm này.
“Đàn ông quá đẹp, rất dễ trăng hoa.” Mẹ ta nhíu nhíu đầu mày, đột nhiên nhớ
đến cái gì. “Con đột nhiên biến mất hơn một tháng, cũng không phải là
bởi vì thằng đó đấy chứ?”
“Ôi mẹ ơi, dù sao thì bây giờ tụi con
cũng đang quen nhau. Lại nói tiếp, lúc mẹ và bố yêu nhau, chẳng phải mẹ
cũng rất độc đoán trung chuyên đó sao?”
“Cái con khỉ này…” Mẹ ta
đột nhiên giơ tay lên ra bộ muốn đánh ta, sau đó tiếp tục trừng mắt ngó
ta, “Trước đây có phải con đã dẫn hắn về đây một lần rồi đúng không?”
“Dạ…”
“Thời gian con bỏ đi, tuần nào cũng vậy, cứ thứ bảy chủ nhật là hắn lại đến nhà chúng ta mua bánh bao. Mua hai ba cái rồi về.”
“…” Ta nhìn mẹ, đột nhiên nói không ra lời.
Hắn hẳn là, đều đi bộ đến đây…
Mẹ ta hạ mắt, “Chỉ có điều, lúc đó hắn đều đeo mắt kính, mẹ nhận không ra
được. Nhưng mà, hắn cũng không hề hỏi chuyện của con.”
“À.” Ta
nhẹ nhàng ghé vào trên bàn, vòng hai tay lại để đầu gối tựa lên cánh
tay, không ngờ viền mắt lại có chút ướt át. Ta đang suy nghĩ, có phải ta khờ khạo lắm không, không ngờ lại bị Nghiêm Tử Tụng nắm bắt tâm tình
như thế.
“Hoàn cảnh thằng n