
hãi. Ta liền cảm
thấy nếu còn tiếp tục tặng mấy trò đó nữa thì chính là sỉ nhục chỉ số
thông minh của ta.
Từ tiệm bán quà lưu niệm trở về, ta phát hiện
mình rất có tài. Đơn giản đến chợ trời đồ gốm tìm một cái sạp thủ công
mỹ nghệ mua về một cái chai hình dạng quái lạ, sau đó dùng bút gỗ khắc
lên trên đó mấy chữ “Kính dâng lên Vương đại tiên”, phía dưới còn ký:
“Tiểu sư muội – tùy tùng chân chó vĩnh viễn của ngài”. Xong xuôi, bản
thân cũng thấy đắc ý. Con bà nó, nhìn không ra ta còn có đào nghệ (tài làm gốm) trời cho!
Ngày mười bảy tháng mười, đúng giờ, ta đi đến hiện trường.
Đại Thần bao trọn một gian nhà hàng tiệc đứng bên cạnh trường học. Ánh đèn
có chút mờ tối, đông tây đều chất đống thức ăn trông rất ngon lành. Bây
giờ ta mới chính thức ý thức được cái gì gọi là giàu nghèo chênh lệch.
Nhưng ta cứ cúi thấp người mà đi, lặng yên không tiếng động. Sau đó nghĩ
thầm, thiệp mời dường như căn bản chẳng có công dụng gì.
Nghe nói
sáu giờ là bắt đầu rồi. Bởi vậy lúc ta đến, khách khứa đã rất đông.
Trong tay mỗi người đều cầm theo một cái đĩa đựng đầy đồ ăn.
Ta cũng chẳng chịu thua kém. Bị bỏ đói đã ba ngày, hôm nay đến đây chủ yếu là muốn được ăn no.
Mắt thấy trong đĩa đựng thức ăn chỉ còn lại một miếng thịt bò, ta nuốt phần thức ăn trong miệng xuống rồi liếm liếm môi. Vừa mới định gắp lấy miếng đó thì một chiếc nĩa bạc đã được nâng lên, vận sức chờ phát động, tựa
hồ sẽ nhắm thẳng vào chiếc đĩa trước mặt ta mà đâm mạnh xuống. Ta vội
vàng ‘A’ lên một tiếng, chỉ một ngón tay: “Nhìn bên kia kìa!”
Sau đó dùng tình cảm mãnh liệt nhất mà đâm nĩa xuống câu lấy tảng thịt bò. Chim vì tham ăn mà chết, trong lòng có chút đắc ý.
Gào khóc, thịt bò ơi là thịt bò, sao nhìn ngươi ngon lành béo ngậy thế không biết!
Quay đầu lại, nữ sinh kia trầm mặc mất hai giây, có vẻ như không biết nói
gì, ngậm nĩa trong miệng. Đột nhiên nhìn ta, bất ngờ mở miệng nói:
“Người bạn gái tin đồn…”
Ta đang hí mắt nhìn, lại nghe thấy cô ta nói tiếp, “Không biết bộ dáng cô ta thế nào nhỉ?”
Khụ.
Thì ra là thế. Nỗi cảm khái trong lòng ta liền hạ xuống, cắn một miếng vào tảng thịt bò, nhai nhai, “Để mình nhớ lại một chút.”
Trước khi ra khỏi nhà cũng từng nhìn vào gương rồi ha!
Lúc này lại có một người chen vào, “Tôi đến chỗ lão cửu, cũng không thấy có ai đứng bên cạnh hắn. Lời đồn đó không phải là giả đấy chứ!”
“Rất nhanh sẽ thành giả thôi.” Ta cười cười, chép chép miệng.
Bên thứ ba chen vào, “Là giả thật sao? Lời đồn nghe rất thật mà.”
Ta chóp chép cắn thêm một miếng nữa. “Không sai không sai, đầu năm nay
chuyện xấu ùn ùn. Mua phải thuốc giả cũng được tuyên truyền rất mơ hồ.”
Nhất là thuốc tráng dương, chỉ thiếu điều muốn dùng tới lưu truyền muôn
đời nữa thôi.
Người thứ tư tiến lên, “Tôi nói này, tôi đã từng gặp cô gái trong bức ảnh rồi đó.”
Mọi người đồng thanh, “Thật sao?”
Ta vội vàng tước tảng thịt bò, chậm mất nửa nhịp. “Thật sao?”
“Bộ dáng thế nào?”
Người nọ nheo mắt nhìn mọi người, đột nhiên chăm chú quan sát ta một hồi rồi chỉ thẳng vào người ta, “Tương tự cô gái này nè!”
Mọi người lại đồng thanh, “Thật sao?”
Ta lắc đầu, “Sai rồi,” Sau đó xắn ra một miếng thịt bò nho nhỏ, cắn một miếng đầy hàm súc, cười cười, “Là giống nhau y chang!”
Ngay sau đó lại thoáng nhìn thấy Đại Thần rốt cuộc cũng đưa mắt về phía ta
liền mỉm cười, giơ giơ tảng thịt bò trong tay, mở miệng bật hơi: Sinh
nhật vui vẻ.
Hắn lập tức cất bước đi về phía ta.
Ta cảm khái cười, miệng còn dư hương.
Là dư hương của tảng thịt bò.
Trong tay còn cầm một món quà, chính là điện thoại di động. Ta gói lại đem
cất vào túi. Ngẫm lại cũng rất oách, ta lấy điện thoại di động từ trong
hộp ra.
Hắn gật đầu mỉm cười chào mọi người bên cạnh ta rồi nhẹ nhàng nhướng mày, “Tới rồi à?”
Ta đã nhìn ra nửa câu sau sẽ là: Sao không nói một tiếng?
Ta tùy tiện nâng ly nước trái cây lên nhấp một ngụm, cười cười, hắng giọng nói: “Chào sư huynh! Chúc sư huynh sinh nhật vui vẻ!”
Sinh nhật thôi mà, làm gì phải tổ chức long trọng như thế, đúng là kẻ có tiền có khác!
Mấy nữ sinh bên cạnh đang tính tiến lên chúc mừng Đại Thần thì đột nhiên có một người từ đâu nhảy ra, vỗ vỗ vai ta.
Ta quay đầu lại, một bó hoa hồng to tướng xuất hiện ngay trước mặt, ngứa
đến mức ta chỉ muốn hắt xì hơi. Còn Đại Thần vẫn đang vén vòng vây của
những người chúc mừng, tiếp tục đi đến gần ta.
Một giọng nói cợt nhả cất lên, “Này bạn gì đó ơi, nhận hoa đi, dũng cảm tiến lên đi!”
Ta phát hiện ra, vụ án cháo hoa mấy ngày nay hình như đã có manh mối mới.
Trầm mặc một lúc, ta ngẩng đầu nhìn Đại Thần, dùng ánh mắt nói cho hắn biết, ta chuẩn bị làm sáng tỏ.
Chỉ thấy Đại Thần đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. “Tôi có nói là cô ta sao?”
“…”
Câu nói bất ngờ đã khiến cho cái tên cợt nhả kia đột nhiên không biết phải làm sao.
Thì ra, Đại Thần chưa từng nói là ta…
Đại Thần ơi Đại Thần, ngài quả là cao thủ. Quỳ bái, vĩnh viễn tôn sùng!
Sau đó, Đại Thần khe khẽ thở dài, lại cười cười. “Tôi sẽ giới thiệu một
chút”. Hắn đi đến, khoát tay lên vai ta. “Vị này là tiểu sư muội thân
nhất c