
ại đi ra quầy đổi tiền.
“Tiếp đi!”
Ta khiếp sợ. “A? Nữa hả?”
Ôi… Ngươi muốn bắt ta thua ư, không thể nào…
╮(╯_╰)╭
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Toàn bộ nhân vật đều đã được Nghiêm Tử Tụng thử qua, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ.
Không ngờ đột nhiên có một tiếng rống kinh thiên động địa từ phía sau truyền đến. “Nghiêm Tử Tụng!”
Hết cách, bây giờ đối với cái tên này ta rất là mẫn cảm, lập tức theo phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn ——
Một ông chú mặt trắng, mặc trang phục màu trắng giản dị đang nghiến răng
nghiến lợi, một bộ dục hỏa thiêu đốt… í lộn, lửa giận ngút trời.
Sau đó, ông nắm chặt nắm tay, tiếp tục rống. “Cậu không nhìn xem hiện tại đã mấy giờ rồi à!”
Ta nghĩ thầm, không phải Yêu quái đại nhân đã đốt nhà người ta đấy chứ.
Tay ta bị một đầu ngón tay be bé chọt chọt, kèm theo là một tiếng gọi rất gấp gáp và nhiệt thành. “Chị ơi, chị ơi…”
Nhưng đã quá muộn, phía đối diện đã vang lên một tiếng thét kinh hãi. “Yeah! Thắng rồi!!”
Ta hoàn hồn, giọng nói này quen quá, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chỉ thấy Nghiêm Tử Tụng phút chốc đứng lên, chậm rãi đảo qua người chú kia, từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Sau đó ngón tay
chỉ thẳng về phía ta. “Cô! Cút đi!”
Bộ dáng quả là sáng lạn tuyệt vời.
Bên cạnh, một nhóc gầy ốm đang ôm ngực, lắc đầu thở dài.
Bên cạnh, một nhóc béo mập chán nản, gãi gãi đầu.
“Vốn sẽ không thua đâu!”
Bên cạnh, một nhóc lùn tỉn buông tay.
“Cho nên mẹ em nói, không thể ôm một lúc hai việc.”
Ta kịp phản ứng, nhìn thấy Ken đã ngã xuống, hai tay che mặt gào thét. “Oh! No! Ken!” (Ken là 1 nhân vật trong game)
Sau bao nhiêu năm mới hợp tác chiến đấu, không ngờ ta lại giết chết ngươi rồi!
Một ngày nào đó khi ta xuống đến suối vàng, chúng ta sẽ gặp lại nhau!
Sau đó ông chú mặt trắng cất bước vọt tới bên người Yêu quái đại nhân, kéo hắn đi. “Trở về sẽ tính sổ với cậu!”
——————————————————————————————-
Ghi chú:
1) Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân: Ví với bình thường không có biểu
hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh
ngạc.
Xuất xứ : trong “Sử ký hoạt kê liệt truyện” của Tây
Hán – Tư Mã thiên : “Thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi trùng thiên ;
bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân.”
Cố sự: Tề Uy vương
sa vào tửu sắc, ba năm không để ý tới triều chính, quốc nội hỗn loạn bất kham. Tài tử Thuần Vu Khôn biết Tề Uy vương thích chơi đoán chữ, lúc
yết kiến nói rằng: Trong vương cung có một con chim ba năm rồi chưa cất
tiếng. Tề Uy vương nói: “Thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi trùng thiên;
bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân.” (Con chim ấy không bay thì thôi,
bay rồi thì vút tận trời xanh, không hót thì thôi, hót lên liền làm
người kinh ngạc )
Từ nay về sau Tề Uy vương cần vu triều chính, chăm lo việc nước, quốc uy đại chấn
2) Nỗi oan Đậu Nga: là một vở kịch nổi tiếng, được xếp vào một trong mười
đại bi kịch của Trung Quốc. Chuyện kể về con gái của một nhà Nho nghèo
Đậu Thiên Chương tên là Đậu Nga. Từ nhỏ đã được bán vào nhà Thái lão bà
làm con dâu, sau khi kết hôn thì phu quân qua đời, từ đó sống cùng phụng dưỡng mẹ chồng, sớm tối có nhau. Trong vùng có tên lưu manh Trương Lư
Nhi muốn chiếm đoạt Đậu Nga bèn nghĩ cách vu oan Đậu Nga bỏ thuốc độc
giết chết mẹ chồng để uy hiếp nàng, chẳng may giết nhầm cha hắn. Trương
Lư Nhi vu cáo do Đậu Nga giết hại. Quan phủ dùng hình phạt lấy cung Thái lão bà, Đậu Nga vì bảo vệ mẹ chồng đành phải nhận tội và bị xử trảm.
Trước khi bị hành hình tại pháp trường, giữa tiết hè tháng sáu nàng đã
chỉ lên trời thề rằng: “Ngay khi máu đổ đầu rơi, xin cho có tuyết, hạn
hán ba năm, nếu đúng có oan, lập tức linh nghiệm”. Quả nhiên, sau khi
Đậu Nga bị xử trảm, trời bỗng nhiên đổ tuyết ngay giữa mùa hè tháng sáu. Ba năm sau, cha nàng Đậu Thiên Chương đi sứ ngang qua Sở Châu, lật lại
án cũ, làm rõ trắng đen.
Lão dám muốn tính sổ với Yêu quái đại nhân nhà ta!
Gào khóc, thời khắc mấu chốt, ta sao có thể bỏ qua?
Ta tạo hình thành tư thế lô – cốt, thân thể hơi nghiêng, phồng ngực rống to: “Chờ một chút.”
Sau đó vọt đến trước mặt ông chú mặt trắng cùng Yêu quái đại nhân, đoạt
cánh tay Nghiêm Tử Tụng ra khỏi gọng kiềm của ông chú đó, kéo hắn về
phía ta. Sau đó chen vào giữa hai người, vừa ưỡn ngực vừa ngẩng cao đầu, hùng hổ —
Chỉ thấy hai hàng lông mày của ông chú mặt trắng nhăn
tít như muốn dính chặt lại với nhau. Ông ta còn hung hăng quay đầu lại,
trừng mắt nhìn ta…
Oái ~
Ta thở dốc vì kinh ngạc, vội vàng
trưng ra một nụ cười vô tội. Sau đó nghiêm trang đứng thẳng rồi gập
người 45° cúi chào, hiền hòa nói: “Cháu chào chú ~”
Ta quả thật là người yêu thích hòa bình nhất!
Ngẩng đầu liền tiếp tục duy trì dáng vẻ tươi cười, “Dạ? Hai người tính đi đâu vậy ạ?” Thấy ông chú mặt trắng có vẻ bất ngờ, nụ cười của ta lại càng
thêm sáng lạn rạng rỡ: “Cháu có thể đi cùng được không?”
Còn chưa
nghe được câu trả lời của ông chú mặt trắng thì gương mặt ta đột nhiên
bị một bàn tay to dày nhẹ nhàng phủ lấy, cố sức quét mặt