
n.
Chỉ cần nhìn thấy hắn là ta lại muốn mỉm cười.
Hứng thú mà hắn tạo cho ta chí ít thì cũng mạnh mẽ hơn so với rất nhiều thứ
khác, có lẽ sẽ phát triển trở thành tình yêu cũng nên.
Ta nghĩ, nếu không nếm thử thì vĩnh viễn cũng không biết được đáp án.
Hơn nữa, cảm giác trêu chọc Nghiêm Tử Tụng – rất thích.
Trong nháy mắt, ta đột nhiên có phần hiểu được tâm tình của Vương Đình Hiên. Vù vù… Quả nhiên ta cũng không phải là thứ gì tốt.
Nghe thấy Đại Thần đột nhiên mở miệng. “Em đang nghĩ gì thế?”
Kéo ta trở về hiện tại.
Ta nhún nhún vai, quyết định làm người không cần phải quá thông minh như
thế, cười cười: “Sư huynh, chẳng phải anh là người lãnh đạo vĩ đại và
mạnh mẽ của tổ chức chúng ta sao?” Cho nên tâm tư mới biến thái không
thể nào đoán biết được.
Tốn rất nhiều tinh thần a ~
“Nhưng
thật ra, thiếu em thì quân ta cũng mất đi sức mạnh đầy đủ.” Hắn đột
nhiên nhếch nhếch môi, tiếp theo lấy ra cái gì đó nhét vào cái túi nhỏ
trước ngực áo ta.
“Yết giá hai ngàn rưỡi, trừ tiền bánh bao ra, còn lại tính vào tiền công của em.” rồi cười. “Từ từ trả.”
Gào khóc! Đại Thần, ngón tay thon dài thanh khiết như ngọc của ngươi thiếu chút nữa đã đụng tới vị trí mẫn cảm của ta rồi!
Ta len lén trừng mắt lườm hắn, biết hiện tại không cần phải dây dưa với
hắn, nếu không, chỉ có thể trở thành lý do để hắn không chịu buông tay.
Ta thở dài, nghĩ thầm, dù sao đời người khó đoán, thôi thì đành nước lên thì đất chặn, binh đến tướng ngăn!
Vì thế vỗ vỗ ngực – lúc này đã tăng trưởng thêm một chút, quyết định phủi mông. “Đi, sư huynh, sau này em sẽ đi theo anh!”
Hơn nữa, hiếm khi lương tâm của sư huynh cắn rứt, chịu trả lại tiền nợ.
Nhưng, ngẫm nghĩ đến giá cả, chân mày của Đại Thần chưa từng nhíu lại đến một
cái. Khụ! Hắn không phải là công tử có tiền, ăn chơi trác táng đấy chứ.
A, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt.
Thơ hay! Thơ hay!
(Đời người đắc ý cần vui vẻ, chớ khiến chén rượu không thể đối trăng” _ là
một câu trong thơ Lý Bạch, ý nghĩa là khi nào có rượu khi ấy say, không
cần cô phụ mỹ tửu cùng mỹ cảnh (ánh trăng). Lý Bạch ngâm câu này lúc nửa say nửa tỉnh. Thực ra, “đắc ý” ở đây chính là “thất ý”, chỉ nỗi khổ của những người có tài nhưng không được trọng dụng)
***
Trước khi về đơn vị, ta còn lôi cái vật đang nằm trong túi ra kiểm tra, quả
nhiên là điện thoại di động. Không ngờ lại còn giống như đúc cái trước
kia của ta.
Hai ngàn rưỡi…
Đại Thần, giỏi thật ╮(╯_╰)╭
Lúc đó, người quen bán lại cho ta, chỉ có một ngàn tám…
Tuy rằng hiện tại nó đã muốn hóa thành một bãi X thủy chảy ra biển đông.
Vì thế, ta quơ quơ trước mặt hắn. “Cái này cứ tính vào tiền lương dự chi
em làm công cho anh đi nha. Mà lấy đâu ra cái điện thoại di động giống
cái cũ của em quá vậy?” Miễn lại tự dưng đi đội vương miện danh hiệu
bạn gái trong truyền thuyết của người nào đó.
Hắn nhìn ta, qua một lúc mới mở miệng. “Phương tiện liên lạc mà thôi, tiện cho em,” Hắn nhếch môi. “Tùy kêu tùy đến.”
Ặc ặc, Đại Thần a Đại Thần, ta hận ngươi, hận này kéo dài đến vô – vô – vô tận!
Nhưng… cũng được. Ta nhét nó vào túi quần, chuẩn bị sáng mai đưa nó đến chào
cha mẹ ta. Đối với nó mà nói, thể nào cũng được coi là mỹ nhân cổ điển
dục tiêu hồn ~
Bán cao! Ta đột nhiên lại nhớ tới, sắp đến sinh nhật của Đại Thần rồi …
Bởi vậy giá tiền quà sinh nhật của hắn tự dưng được định vị bay lên n điểm. Nghĩ mới thấy, chiêu này của Đại Thần thật là ác độc!
Học theo, phải học theo!
Buổi tối, huấn luyện quân sự xong trở về ký túc xá, theo lý đều phải mệt mỏi tê liệt. Kết quả: có ba kẻ nhanh chóng bao vây lấy ta.
Chỉ thấy Lôi Chấn Tử nghiêng người tựa vào thang sắt, vội vàng rửa sạch một quả táo rồi cắn hai miếng.
Còn ta ngồi ở trên giường, tay Tiểu Mễ với lên lan can, quyết lấy thịt đè
người ngăn không cho ta qua. Trước mắt là một đôi ba đào ngực tuôn.
Tiểu Lâm Tử xoa xoa chỗ chân bị nhéo, xách ghế đến ngồi ở một bên, nâng kính.
“Được rồi, thành thật khai báo đi!” Tiểu Mễ bức cung.
Ta chớp mắt mấy cái, cười cười. “Giữa ta và hắn, giống như băng vệ sinh còn trắng.”
“Xạo ke!” Lôi Chấn Tử cắn táo rột rột, nhai nhai, “Băng vệ sinh có màu xanh mà!” Vẻ mặt quyết không bỏ qua.
Tiểu Mễ liếc mắt nhìn cậu ta, quán tính cho phép, ngữ điệu trào phúng. “Hóa ra cậu cũng cần dùng đến cái đó.”
“Phi!” Lôi Chấn Tử đứng thẳng. “Bà đây lưu lượng rất lớn! Bà đây là con gái
nha!” Vừa căm giận vừa làm văng ra một miếng táo vụn. “Còn tốt hơn cậu,
chất bổ não đều bị bộ ngực của cậu hấp thu hết rồi!”
Ta ngất, khó
trách sao ngực ta không lớn, đại não lại phát đạt như vậy…Thì ra là chất bổ ngực đều đã bị đại não của ta hấp thu hết rồi…
“Cậu!” Tiểu Mễ ưỡn ngực lên. “Chiều cao của cậu lại tỷ lệ nghịch với đại não!”
Mắt thấy bộ dáng của Lôi Chấn Tử đã cuồn cuộn như mây đen áp núi, đại khái
mới nhớ lại cậu ấy có thể đánh thật, đột nhiên trừng mắt nhìn ta, di
chuyển hỏa lực. “Xét về tư thế Vương học trưởng ẵm cậu! Rõ ràng là vô
cùng thân mật! Hơn nữa, trước đó còn có tin đồn, còn không phải là sự
thật sao!”
Sau đó hừ một tiếng