XtGem Forum catalog
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323031

Bình chọn: 8.5.00/10/303 lượt.

là cô ta đi tìm Nghiêm Tử Tụng.

Tôi bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô ta tích cực hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Thời gian học quân sự, tôi lại đụng phải Nghiêm Tử Tụng.

Tôi bảo hắn đợi một chút, tôi có chuyện này muốn hỏi hắn.

Vốn định kiếm cách để Tương Hiểu Mạn ra ngoài, cô nhóc đó không ngờ lại dám giả bộ ngã xuống, bất tỉnh. Tôi ẵm cô ta lên, trọng lượng của cô ta đối với tôi mà nói, quá dễ dàng.

Sau đó tôi hỏi, “Nghiêm Tử Tụng, người này có hứng thú với cậu. Nói đi, cậu có tiếp nhận hay không?”

Nghiêm Tử Tụng mà tôi quen biết, hắn sẽ không chịu tiếp nhận bất luận kẻ nào.

Bởi vì nếu tiếp nhận, tương đương với việc trở thành sở hữu của một cá nhân. Như vậy, những thứ mà hắn nhận được, sẽ giảm bớt.

Cho nên với ai cũng vậy, hắn đều có thể, nhưng đồng thời, cũng đều không thể.

Nhưng mà hắn lại hỏi cô ta: “Cô có biết nấu ăn không?”

Vào lúc tôi cho rằng quan niệm của hắn đã thay đổi theo năm tháng, hắn lại

đột nhiên nói với Tương Hiểu Mạn: “Tôi biết cô là ai rồi.”

Những lời này, có thể cô ta cũng không hiểu được tầm quan trọng của nó.

Nhưng tôi biết, đối với Nghiêm Tử Tụng, đây chính là một ngoại lệ.

Tất cả tình yêu, đều được bắt đầu bằng những ngoại lệ.

Tôi lại cảm thấy bất an, nhưng cũng không cho phép mình làm gì. Nhưng mà Nghiêm Tử Tụng, cuối cùng vẫn cự tuyệt cô ta.

Nghiêm Tử Tụng nói, “Ai cũng có thể, cô thì không.”

Hắn sẽ nói “Không được.” Hoặc nói “Ai cũng có thể.”

Nhưng “Ai cũng có thể, cô thì không”, những lời này đối với Tương Hiểu Mạn mà nói, chính là một ngoại lệ. Tôi đột nhiên cảm thấy, sự tình bắt đầu có

chút vượt ra khỏi dự kiến của bản thân.

Hôm đó Tương Hiểu Mạn còn hỏi tôi ba vấn đề.

Anh có thích em không?

Anh có yêu em không?

Anh có quyết tâm sẽ theo đuổi em đến cùng hay không?

Tôi phát hiện, cô ta có vẻ như chẳng quan tâm đến cái gì, nhưng thật ra lại để tâm đến tất cả.

Không ngờ cô ta dám hỏi ngược lại tôi.

Tôi có thích cô ta không?

Ừm.

Yêu cô ta không?



Có quyết tâm theo đuổi cô ta đến cùng không?



Tôi còn không biết cái gì là tình yêu.

Nhưng tôi phát hiện, chữ yêu này khác xa so với những gì tôi đã từng nghĩ, thật khó nói ra lời.

Tôi không muốn nói dối cô ta.

Tôi nghĩ, ít nhất tôi sẽ, sẽ yêu em.

Hắn bị cận thị bẩm sinh, nhìn cái gì cũng đều mông mông lung lung. Từ khi có ký ức đến nay, phố lớn ngõ nhỏ đều lưu hành một câu ca:

Hoa trong gương, trăng dưới nước

Ngươi có thể nhìn rõ cái thế giới hay thay đổi này không…

Hắn rất ít khi nghe nhạc, chỉ là, chẳng hiểu sao lại nhớ rõ ca từ của bài

hát này. Thay đổi liên tục, là một sự hình dung vô cùng chuẩn xác về thế giới này.

Nhà hắn hẳn là rất có tiền. Hắn ở trong một khu biệt

thự được quảng cáo rùm beng là rất giàu có, ở trong một căn biệt thự

lạnh như băng.

Cha mẹ không quan tâm đến hắn, cũng không quan tâm

lẫn nhau. Có thể là vì những căn phòng ở quá lớn, lớn đến mức chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt cha mẹ hắn nhìn nhau đã tràn đầy xa lạ. Sau đó, tranh chấp cãi vã ầm ĩ, rồi lại cãi vã tranh chấp ầm ĩ.

Chỉ là, đấu võ mồm thì cha chẳng bao giờ thắng được mẹ cả.

Mẹ của hắn rất đẹp. Đó có lẽ là nguyên nhân cha cưới mẹ về nhà. Nhưng tài

kinh doanh trời phú của mẹ cũng bắt đầu từ từ lộ ra, từng bước xâm nhập

vào sự nghiệp của cha, rồi từng ngụm từng ngụm thôn tính. Khuôn mặt lạnh băng, những lời châm chọc lạnh lùng cùng vẻ cười nhạt không hề có chút

độ ấm của mẹ làm cho hắn hết lần này đến lần khác nhận biết được sự

cường thế của bà.

Lúc còn nhỏ, hắn luôn đeo mắt kính, đứng ở một

bên mà nhìn. Sự tình đi đến lúc cuối cùng, cha hắn bắt đầu yếu thế, nhún nhường như đàn bà. Sau đó, mỗi lần trông thấy hắn, ông đều chỉ thẳng

vào mặt hắn mà mắng, đầy vẻ oán hận, còn trút hết cơn tức giận đầy ứ

trong lòng lên người hắn.

Mãi cho đến một lần, bà bảo mẫu hết lòng yêu thương hắn đã dùng tay che khuất đôi mắt hắn, kéo hắn ra khỏi hiện

trường trước khi cha mẹ hắn khai chiến.

Rốt cuộc, hắn nói với bảo mẫu rằng, con choáng đầu, không muốn đeo mắt kính nữa, không muốn nhìn thấy nữa.

Trong mông lung, thế giới mà hắn nhìn thấy được, có đôi lúc lại đẹp đẽ hơn cả khi nhìn thấy rõ.

Sáng sớm hôm đó, hắn giật mình tỉnh dậy, phát hiện đã trễ rồi mà bảo mẫu

cũng không đến gọi hắn dậy. Lúc đi xuống cầu thanh, thấy có mấy cảnh sát đứng trong đại sảnh, hình như đang điều tra nghi vấn gì đó. Chỉ là, cái gì hắn cũng không nhìn rõ.

Sau đó, hắn rửa mặt đánh răng, thay quần áo rồi đến trường.

Nhưng khi sắp đi ra tới cửa, bảo mẫu đột nhiên ôm chầm lấy hắn, dùng một chút âm thanh run rẩy mà nói: “Cậu chủ, hôm nay chúng ta ở nhà nghỉ ngơi

đi.”

Hắn cũng rất ngoan, nghỉ ngơi.

Thời gian đó, thật ra mắt kính lúc nào cũng được treo trước ngực hắn. Chỉ cần đeo vào, rất nhiều sự vật đều sẽ rõ ràng.

Nhưng hắn vẫn lẳng lặng ngồi ở một bên, chẳng nói lời nào.

Buổi sáng hôm đó hắn chẳng được ăn thứ gì. Thời kỳ dậy thì, dạ dày rất mau

đói. Ngồi mãi cho đến trưa, sắc mặt đã đổi sang trắng bệch.

Loại tư vị này cực kỳ khó chịu. Dạ dày quấn quýt vào nhau, đau đớn, khó có lời nào tả nổi.

Cứ thế cho đến sau này, có rất nhiề