
mẹ một cái, nhưng chẳng hiểu sao viền mắt lại đỏ hoe, đột nhiên gối đầu lên vai mẹ, sau
đó nghẹn ngào gọi, “Mẹ.”
“Nếu nó thật lòng thương con, mẹ cũng
không có gì để nói, chỉ có điều…” Mẹ ta đột nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện, khe khẽ thở dài. Bỗng dưng lại gõ đầu ta cái nữa, rống lên:
“Mày mà không giặt sạch được cái váy này thì chết đi con ạ!”
Mãn kinh đúng thật là… Ta oán niệm.
Bà liếc mắt nhìn ta, lại nói: “Nhưng cái tên Nghiêm Tử Tụng đó, ngoại hình của hắn đích xác quá yêu nghiệt. Mày nói xem, hồi đó trong mắt bố mày,
có đúng là thấy mẹ rất đẹp không?”
Ta cười cười: “Bố con khẳng định là thấy mẹ rất xấu, có thể giúp ông bán bánh bao.”
“Chẳng phải mày nhờ bánh bao nuôi lớn đó sao?” Mẹ ta đứng dậy, vênh mặt hất hàm sai khiến, “Giặt cho sạch đi!”
Ta nhếch miệng cười cười, sau đó nheo mắt nghĩ. Nghiêm Tử Tụng, anh có thể lấy em không?
***
Ta từ trước đến nay luôn là người nói được thì làm được. Bởi vậy, nghỉ lễ mồng một tháng năm ta không đi tìm Nghiêm Tử Tụng.
Ta thật là khó hiểu, có thể nảy sinh sự chán ghét. Sau đó, nằm sát xuống
bàn loay hoay với sợi lắc tay hắn tặng. Phát hiện, không ngờ có chút hơi nước mỏng manh.
Ngày sáu tháng năm, Mễ Mễ đột nhiên gọi điện
thoại cho ta rủ cùng đi khu trò chơi, muốn ta dẫn Nghiêm Tử Tụng theo.
Ta đột nhiên hỏi Tiểu Mễ, chuyện yêu đương của cậu ấy có hạnh phúc
không. Cậu ta vốn chỉ đáp đùa cho vui, cậu ấy nói: “Khẳng định là vui
sướng hơn cậu rồi!”
Ta thình lình lại cảm thấy như bị trúng thương.
Ta vốn tưởng rằng ta sẽ cậy mạnh, sẽ cãi tay đôi với Tiểu Mễ phân rõ hơn
thua, nhưng ta không ngờ mình lại cười và nói với Tiểu Mễ: “Mình chưa
thua đâu, Nghiêm Tử Tụng càng không hạnh phúc hơn.”
Mễ Mễ đột
nhiên trầm mặc, giống như không tìm được lời nào để an ủi ta. Sau đó cậu ấy nói: “Tiểu Mạn, có muốn mình đến chơi với cậu không?”
Ta lắc đầu, khoa trương nói: “Không cần, tạm thời mình vẫn không thiếu tình thương của mẹ ~ hì hì”
Ở đầu dây bên kia, cậu ấy nghiến răng nghiến lợi, sau đó nói: “Cậu đó, hoàn toàn là đố kỵ!”
Ta nhẹ nhàng nói: “Mễ mễ, cảm ơn cậu.”
Ngày mồng bảy tháng năm, sư huynh nhờ người đưa đến tiệm bánh bao một lá thư.
Thật ra chỉ là một tờ giấy, trên đó viết: Tiểu sư muội, có ra sân bay tiễn anh không?
Ta đi.
Đáp chuyến tàu riêng mất một tiếng đồng hồ để đến sân bay, sau đó đứng đờ ra giữa sân bay rộng lớn.
… Ta lớn như vậy rồi, vẫn chưa từng được ngồi máy bay.
Không hiểu vì sao, nghe tiếng động cơ máy bay chạy ầm ầm, ta đột nhiên có thể lý giải được một chút tâm tình của sư huynh, có thể là cả tâm tình của
Nghiêm Tử Tụng nữa. Là trốn tránh, đột nhiên không muốn nhìn thấy bất cứ ai nữa.
Nếu như có thể, ta cũng muốn tùy tiện đáp một chuyến bay, sau đó…
Mai danh ẩn tích.
Thời gian đó, Nghiêm Tử Tụng, anh có nhớ em không?
Anh sẽ đi tìm em chứ?
Biến thái…
Ta đứng ở sân bay nhìn theo chiếc máy bay đi xa, trong lòng âm thầm nói lời tạm biệt sư huynh, sau đó về nhà.
Về đến nha, lần đầu tiên ta chủ động làm một bữa cơm, sau đó ngồi một bên
đợi mẹ trở về. Cuối cùng, trước ánh mắt kinh ngạc của mẹ, ta hỏi bà:
“Nghiêm Tử Tụng có đến mua bánh bao không?”
Bà nhìn ta rồi nói: “Ăn cơm đi.”
Ta gật đầu nói: “Dạ, ăn thôi.”
Ta nhớ hắn, cứ suy nghĩ không biết hắn có bị ốm đau gì không.
Kỳ nghỉ mồng một tháng năm qua đi, ta trở lại ký túc xa. Một ngày trước
khi đi học, vì đã lâu rồi không gặp nhau, bốn cô nương chúng ta quây
quần lại tán gẫu với nhau. Tiểu Mễ hưng phấn kể lại những ngày cùng bạn
trai đi khu trò chơi, kể chuyện đi chơi trò nhảy lầu mạo hiểm thế nào,
đi xe vượt núi kích thích ra sao, kể chuyện thám hiểm dòng nước xiết, kể rằng người đi chơi tấp nập, xếp hàng mệt chết đi được.
Ta lẳng
lặng ngồi nghe. Ta phát hiện, bằng sức tưởng tượng của mình, không ngờ
cũng tưởng tượng không ra dáng dấp la thét chói tai khi đi xe vượt núi
của Nghiêm Tử Tụng. Xuất hiện trong đầu ta vẫn chỉ là hình dáng biếng
nhác hoặc vẻ thờ dơ của hắn. Cuối cùng đọng lại, chỉ là hình ảnh hắn
đứng cô tịch ở xa xa nhìn ta…
Tiểu Lâm Tử đột nhiên đẩy người ta: “Cậu thế nào, nghỉ lễ đã làm những gì? Hai người có đi chơi đâu không?”
Ta cười cười nói: “Chơi trò tương tư đơn phương, cả trò mong nhớ nữa.”
Lôi Chấn Tử đột nhiên tuôn ra một câu: “Nghiêm Tử Tụng của cậu đó, thật
chẳng biết hai người yêu đương kiểu gì nữa, bình thường ngay cả một cú
điện thoại cũng không có.”
Ta gật đầu, không nói gì. Đúng vậy, không có.
Tiểu Mễ đại khái cũng là người đang yêu, đột nhiên vỗ Lôi Chấn Tử một cái, ý bảo cậu ấy im miệng đi. Kết quả, lại làm nổ ra một cuộc tranh chấp giữa hai người.
Ta không nghe rõ họ đang tranh cãi cái gì, chỉ nặng nề thở hắt ra một hơi, nói: “Mình ra ngoài dạo một chút.”
Thế rồi ta đi ra ngoài.
Trong trường chúng ta, ngoại trừ hồ nước ở trước ký túc xá của Nghiêm Tử
Tụng, phía tây nam còn có một hồ nước nữa, được coi là thánh địa tình
yêu trong truyền thuyết của trường học. Đêm nay, chẳng biết ma xui quỷ
khiến thế nào ta lại muốn ra đó ngắm cảnh.
Quả nhiên, người người
có đôi có cặp, chỉ có ta một mình một bóng. Nơi