pacman, rainbows, and roller s
Mối Lương Duyên Trời Đánh

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 9.5.00/10/482 lượt.

cầm theo khẩu M16 nghe chỉ lệnh, anh bảo cô bò thì cô sẽ bò, bảo cô ẩn nấp là cô sẽ ẩn nấp, anh cũng dặn dò cô không được nổ súng tùy tiện. Trạng thái bình ổn, hoàn mỹ đó đã bị Mạnh Lê Hoa và Vương Viện Viện phá vỡ hoàn toàn. Nếu như thành viên trong đội chết quá sớm, thì số điểm nhận được sau cùng rất ít, vậy nên Kỷ Vũ Ngang bất đắc dĩ phải bảo vệ luôn cả hai người này. Đợi đến khi anh quay đầu lại thì Viên Nhuận Chi đã biến mất hút, không thấy bóng dáng đâu cả.

Viên Nhuận Chi gạt tất cả mọi thứ ra khỏi đầu, nào là ẩn nấp, kiềm chế, bình tĩnh…Cô liền miệng đọc khẩu lệnh: “Go! Go! Go!” Cô xa dời đồng đội của mình, từ từ đơn độc phá long quan.

Cầm trong tay khẩu M16, cô từ từ, thận trọng đi qua bờ tường, liền nhìn thấy Lý Nguyên Tường của đội B. Lý Nguyên Tường vừa nhìn thấy cô đã ngây lặng người ra, chỉ trong hai giây do dự đó, Viên Nhuận Chi đã giơ khẩu M16 trong tay nhắm bắn chuẩn xác.

Viên đạn bắn thẳng vào phần trước ngực Lý Nguyên Tường, lập tức hóa thành màu đỏ.

“Tại sao em lại phải bắn chuẩn thế hả?” Lý Nguyên Tường chán nản lên tiếng.

“Em chỉ nhắm bừa không ngờ ăn may”. Viên Nhuận Chi bật cười ngốc nghếch, tiếp sau đó lại ai oán, thê lương nói: “Lý tổng, xin lỗi anh. Anh ngã rồi, mấy đồng nhân dân tệ của em có thể đứng dậy được”. Nói xong, cô liền đưa tay ra vỗ nhẹ lên bờ vai của Lý Nguyên Tường.

Lý Nguyên Tường không biết nói thêm gì đã ngã sầm xuống mặt đất, rồi nói: “Hầy, hai hôm trước em đều bị không điểm, nếu hôm nay còn không giúp đỡ thì tối nay chẳng thể nào thảnh thơi vui chơi nổi. Tối nay em phải uống vài ly với anh mà tạ lỗi đi đấy!”

“Nhất định, nhất định. Hôm nay em nhất định sẽ “ba theo” với các anh”.

Cáo biệt Lý Nguyên Tường, Viên Nhuận Chi vội vã trốn vào sau bờ tường thấp, tiến dần vào sâu trong lòng địch, cuối cùng đã bắt gặp được “kẻ địch” thứ hai, Hạ Nguyệt Cúc. Từ trước đến nay, Hạ Nguyệt Cúc chưa từng chơi trò này, nhìn thấy người là bắn súng loạn xạ, may mà thân thủ của Viên Nhuận Chi nhanh nhẹn, chẳng bận tâm đến đám cây lá bẩn thỉu trên mặt đất, cô lăn lộn mấy vòng liền, thế nhưng sau cùng chân trái vẫn bất cẩn trúng một viên đạn, đau đến mức cô suýt bật khóc tu tu. Cô đang định nằm xuống mặt đất giả vờ chết, ai ngờ đột nhiên lại nghe thấy giọng thét lớn của một người: “Mẹ kiếp, người mình mà cũng giết!”

Cô ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là người đến cung cấp tư trang do Kỷ Vũ Ngang phái đến, cùng tổ với chị Hạ Nguyệt Cúc, nhưng bị chị Hạ bắn, trúng đạn “chết” tại chỗ. Viên Nhuận Chi theo phản xạ có điều kiện cũng bắn súng về phía Hạ Nguyệt Cúc, như vậy trong chốc lát, cả hai người kia đều tử trận.

Viên Nhuận Chi há hốc miệng trong bàng hoàng.

Hạ Nguyệt Cúc bước lại gần rồi nằm cạnh bên cô, chị nói: “Nếu biết trước là em thì chị đã nằm bất động rồi”.

“Dạ, chị cứ tiếp tục giả chết đi, em phải tiếp tục tấn công đây!” Chịu đựng nỗi đau ở chân, Viên Nhuận Chi nhảy bật dậy, tiếp tục tiến lên phía trước.

Một lúc lâu sau…

“Tiểu Dạ Ca, mau nhìn phía sau anh đi, bộ ngực của mỹ nữ kia đẹp quá!” Tiếp đó vang lên tiếng “bụp”, Triệu Dạ Quần liền ngã xuống.

“Tiến Tiền huynh, khóa quần của anh chưa kéo kìa, em nhìn thấy chiếc quần sịp màu đỏ của anh rồi đấy!” Lại “bụp” một tiếng, Lưu Tiến Tiền ngã xuống.

“Hả? Cả người Kỷ tổng ướt hết rồi sao? Trông gợi cảm quá!” “Bụp, bụp” hai tiếng, Chu Tiểu Hiền và Mã Hồng Diễm lần lượt thét lên rồi ngã xuống.



Viên Nhuận Chi cảm thấy bản thân mình điên mất rồi, lúc này cô đã “giết người máu nhuốm đỏ mắt”, gặp Phật giết Phật, gặp quỷ giết quỷ, không biết là kỹ thuật chơi trò dã chiến của mình quá giỏi hay do quá đỗi may mắn. “Giết” đến sau cùng, cô đã có thể được như Angelina Jolie tay cầm súng, ngạo nghễ bước đi, vô cùng oai phong.

Anh dũng xông pha, trận mạc tiêu điều.

Mục tiêu sau cùng của cô chính là tòa nhà bỏ hoang, lúc này cô đã không còn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của mình nữa.

Bỗng nhiên, một viên đá rơi xuống mặt đất, cô lập tức quay người lại đầy cảnh giác, cầm súng nhắm vào người phía sau lưng mình, bất giác ngây người.

Kỷ Ngôn Tắc cố gắng nín thở, nhìn Viên Nhuận Chi cả đều mướt mát mồ hôi. Chiếc mũ chiến đấu của cô đã mất, kính bảo vệ mắt cũng mất, đang nhìn anh bằng đôi mắt kinh hoàng, sợ hãi.

Vốn tưởng rằng cô đã hy sinh từ lâu rồi, thật không ngờ có thể kiên trì tới tận lúc này…

Anh tháo bỏ mũ chiến đấu và kính bảo vệ xuống, nhìn cô bằng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, im lặng vài giây rồi nói: “Này, cô mau bắn tôi một phát đi, cuộc tập huấn này sẽ kết thúc ngay bây giờ!” Giọng nói của anh âm trầm, ấm áp.

Viên Nhuận Chi đưa khẩu M16 của mình lên, mở to mắt, khó lòng tin tưởng nhìn Kỷ Ngôn Tắc rồi lắp bắp: “Anh…anh…anh có phải bị quỷ nhập thân rồi?”

Ánh mắt sầm lại, anh từ từ bước lại gần cô rồi nói: “Cứ coi như là tôi bị quỷ nhập thân đi. Đội B giờ chỉ còn lại mỗi mình tôi thôi, chỉ cần cô đánh bại tôi, thì cô sẽ thắng, có thể kéo lại thành tích của hai ngày trước. Nhân cơ hội không có người, mau nổ súng đi!”

Anh nói như vậy là có ý gì? Anh đang muốn giúp cô sao?

Viên Nhuận Chi cảm thấy căng thẳng, cô lùi lại ph