XtGem Forum catalog
Mối Lương Duyên Trời Đánh

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

am sinh đó dắt cô vào trong phòng.

Căn phòng hỗn loạn, rối tung, vừa nhìn đã biết đây là căn phòng của những người theo lĩnh vực IT.

“Hòn đá điên dại” hỏi: “Đồ của cô đâu?”

“Chính là cái này!” Viên Nhuận Chi đưa nửa phần chiếc hộp bát âm với chiếc nhẫn cầu hôn cho cậu. “Tôi không có bản thiết kế, chỉ có hai thứ đồ này thôi, liệu cậu có thể dựa vào đây mà hồi phục lại tiếng động cho tôi được không?”

“Đây là thứ gì thế?” “Hòn đá điên dại” cầm nửa phần chiếc hộp bát âm rồi nói: “Cũng khá nặng đấy nhỉ?”

Viên Nhuận Chi nhìn thấy vậy liền căng thẳng lên tiếng: “Cẩn thận một chút! Đây là thứ bạn trai tôi tặng cho. Anh ấy muốn nói với tôi vài lời thầm kín, nên làm chiếc hộp bát âm này, đây là một phần của chiếc hộp ấy. Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc anh ấy muốn nói gì với tôi”. Đây là thứ được làm từ bạch kim đắt tiền, cậu nam sinh kia nói vậy làm cô cảm thấy kinh hãi, hoảng hồn, chỉ sợ cậu lại làm vỡ nó lần nữa.

“Bạn trai sao? Chắc hai người chia tay rồi hả?” “Hòn đá điên dại” không hề khách khí.

Viên Nhuận Chi đỏ ửng mặt đáp lại: “Cậu quan tâm đến việc chúng tôi chia tay hay chưa làm gì, tôi đến tìm cậu để phá giải ý nghĩa của đoạn sóng âm này”.

“Hòn đá điên dại” bật cười thành tiếng rồi nói: “Nhìn bộ dạng kích động của cô kìa! Tôi nói trước là có thể phục hồi và phá giải đoạn sóng âm này, nhưng không làm không công đâu đấy!”

Viên Nhuận Chi gật đầu lia lịa rồi đáp: “Cậu mau nói đi, muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ trả hết”.

“Nói đến tiền bạc thô thiển quá! Huống hồ chi cô lại là bạn của đại mỹ nữ, tôi làm sao có thể nhận tiền của cô được?” Hòn đá điên dại nghĩ một hồi rồi nói tiếp: “Thế này nhé, cô bao một tháng tiền ăn trưa của tôi?”

“OK, không thành vấn đề!”

“Phải cho tôi thời gian vài ngày, tôi phải nhập đoạn sóng âm này lên máy tính rồi mới phục hồi và phá giải được!”

“Được, không thành vấn đề!”

“Được rồi, cô có thể về được rồi. Tôi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp là không làm ăn được gì đâu. Mau về đi, nhanh lên!”

Viên Nhuận Chi bị đẩy ra khỏi cửa, không biết nói gì thêm, đúng vào lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại, cô tóm chặt lấy “hòn đá điên dại” rồi nói: “Đó là món đồ quý giá nhất bạn trai tôi để lại cho tôi trước khi rời khỏi đây, cậu đừng có làm hỏng nó đấy!”

“Hòn đá điên dại” liền nói: “Tôi có nguyên tắc nghề nghiệp của riêng mình, kể từ ngày mai, nhớ đưa cơm trưa đến cho tôi đúng giờ đấy!”

Nói xong, cửa liền khép chặt lại.

Viên Nhuận Chi hít một hơi thật dài rồi quay người bước đi.

Hai ngày sau, Viên Nhuận Chi liền nhận được điện thoại của “hòn đá điên dại”, nghe nói đã phục hồi và phá giải được đoạn sóng âm đó rồi. Cậu ta gọi cô mau đến gặp.

Viên Nhuận Chi vừa tan làm là lái xe đến thẳng nhà của “hòn đá điên dại”.

Vừa gặp mặt, “hòn đá điên dại” liền nói với cô: “Nếu như tôi là phụ nữ, nghe thấy những lời nói này nhất định sẽ theo đuổi bạn trai cũ của cô!”

“Rốt cuộc anh ấy đã nói những gì?” Đôi mắt của Viên Nhuận Chi long lanh nước mắt, trong lòng vô cùng mong chờ.

“Cô hãy tự mình nghe đi, tôi bắt đầu bật đây!”

Viên Nhuận Chi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chẳng dám chớp mắt cái nào, chỉ sợ bỏ qua mất chi tiết nào đó. Cùng với những sóng âm khúc khuỷu trên màn hình cô nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cô nhung nhớ điên cuồng mấy tháng nay:

“Trong truyền thuyết có một loài chim vượt qua rừng rậm, bởi vì không có chân, nên nó đành phải không ngừng, không ngừng vỗ cánh bay. Khi mệt mỏi, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi trong gió. Loài chim không chân cả đời chỉ có thể dừng chân một lần, đó chính là lúc nó chết đi”.

“Anh vẫn luôn kiêu ngạo cho rằng, người phụ nữ mà mình cả đời thương yêu nhất định sẽ không thể nào là người phụ nữ ngốc nghếch như em”.

“Đáng tiếc chất độc trên thế gian này không nhất định đều là nha phiến, rất nhiều thứ nếu chúng ta đã nghiện rồi thì đều là chất độc cả, ví dụ như trà, rượu hay như em…”

“Anh đã từng nỗ lực hết mình để “cai” em, chỉ đáng tiếc, anh dùng khoảng thời gian năm năm đằng đẵng mà vẫn chẳng thể nào làm được, bởi vì chất độc của em đã thâm căn cố đế, thấm sâu vào từng mạch máu, tế bào trên cơ thể anh”.

“Anh nghĩ bản thân mình cũng giống như loài chim không chân kia, cả cuộc đời này, trừ phi chết đi thì mới có thể thôi không yêu em nữa, mới có thể giải được chất độc của em”.

“Đi qua biển lớn chẳng màng suối.

Mây ngoài Vu Sơn chẳng đáng nhìn!”

“Chi Chi, anh yêu em…”

Nghe xong bí mật ẩn giấu trong chiếc hộp bát âm, nước mắt đã tuôn trào, ướt đẫm cả khuôn mặt của Viên Nhuận Chi. Cô đưa tay che miệng lại, khóc không thành tiếng, cứ để mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống hai gò má.

Cô chính là người phụ nữ ngốc nghếch nhất trên thế giới này.

Anh yêu cô!

Kỷ Ngôn Tắc yêu cô!

Ngay từ thời còn học đại học anh đã yêu cô rồi!

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ dám tin là anh yêu cô, mãi đến sau này, khi biết được thân phận của anh, cô lại càng thêm hoảng hốt. Nửa năm nay, tình yêu của cô càng sâu đậm thì cô lại càng sợ hãi ngày hai người phải chia tay bởi vì cô chẳng thể nào chịu đựng nổi. Cho nên, cô nhát gan yếu mềm, ích kỉ bao bọc bản thân thật kĩ càn