
ật sớm. Bố anh nói vẫn còn thời gian một tháng nữa, tuyệt đối sẽ không cho anh thêm một ngày. Hôm nay bố anh đã nhìn thấy Viên Nhuận Chi, không biết sau này sẽ xảy ra những chuyện thế nào. Anh có một dự cảm không lành, cảm thấy thấp thỏm, lo lắng vô cùng.
“Có thể kết hôn cùng với mấy người phụ nữ một lúc, lẽ nào anh không động lòng sao?”
“Mỹ nữ ba ngàn, lòng chỉ yêu một”.
Một câu nói ngắn ngủi vài chữ, nhưng lại khiến cho Viên Nhuận Chi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vô ngần.
“Rốt cuộc bố anh là người nước nào trong khu vực Trung Đông? Các tiểu vương quốc Ả Rập?”
“Nói ra em cũng đâu có biết, một hòn đảo ngớ ngẩn trên Ấn Độ Dương”.
“Đảo Maldives?”
“Anh vô cùng hi vọng đó là đảo Maldives, hòn đảo sẽ bị nước biển Ấn Độ Dương nhấn chìm trong vòng một trăm năm nữa”.
“Anh thật đúng là chẳng có tình yêu nước gì cả”.
“Em nói rất đúng, anh chẳng có chút tình yêu gì với nơi đó cả”.
“Em cảm thấy hầu hết những quốc gia đó đều ưu ái quá đáng cho đàn ông. Một người đàn ông có thể lấy mấy người vợ liền, nếu như một quốc gia nào mà cho phép một người phụ nữ lấy mấy người chồng liền, em sẽ suy nghĩ tới việc di dân tới đấy”.
Sắc mặt của người đàn ông nào đó ngày càng sầm sì lại: “Viên Nhuận Chi, món bít tết tối nay không có phần của em. Em có thể cút ra ngoài được rồi đấy!”
Tiếp đó là tiếng thét thảm thiết của một người phụ nữ nào đó vì chạy vút ra khỏi phòng bếp.
Mãi cho tới tận khi đi ngủ, Viên Nhuận Chi vẫn còn mơ tưởng mùi vị bít tết do Kỷ Ngôn Tắc làm, thật sự là quá ngon, lại cộng thêm chai rượu vang mà anh đã cất giữ nhiều năm, khiến cô sướng tựa tiên trên trời!
Lúc này, Kỷ Ngôn Tắc tuyệt đối không hề nghĩ đến món bít tết đó. Ngay sau khi cô tắm xong, chui thẳng vào chăn, anh đã ôm chặt cô vào lòng, tay nhanh chóng đưa vào áo trong của cô.
Cô vừa định thét lên kinh hãi thì đôi môi ấm nóng của anh đã khẽ ngậm lấy vành tai cô, mang theo tiếng rên đầy mê hoặc, cố chấp mà tình thâm.
Dưới ma lực quyến rũ của anh, cô dần dần lật người, nhiệt tình đáp lại.
Sau một hồi tình cảm mặn nồng, anh lại ôm lấy cô, vùi mặt vào chiếc cổ thanh mảnh, trắng muốt của cô, đặt nụ hôn lên đó rồi nói: “Dì em thích thứ đồ gì?”
“Vàng khối và tiền mặt”.
Anh đắm đuối hôn chiếc cổ của cô rồi nói: “Không còn thứ gì khác hay sao?”
“Dì em còn thích đá quý. Á, không được cắn chỗ đó đâu, người khác sẽ nhìn thấy đấy!”
Anh khẽ bật cười, tiếp tục cắn yêu: “Còn có áo len mà, ai mà nhìn thấy được chứ?”
Cô quay người lại: “Vậy thì em cũng phải cắn anh một cái!”
“Ngoan nào, ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa!” Nói xong anh liền nắm chặt lấy bàn tay của cô, ôm chặt vào lòng, nhắm mắt lại.
Cô há miệng nhìn khuôn mặt của anh, chỉ còn biết cắn không khí mà thôi.
Sáng sớm ngày thứ Bảy, Viên Nhuận Chi và Kỷ Ngôn Tắc liền lái xe về thị trấn Đào Hoa.
Thị trấn Đào Hoa, ý nghĩa của cái tên này chính là vì cả thị trấn trồng đầy cây đào.
Viên Nhuận Chi vô cùng tự hào nói: “Bây giờ là mùa đông, không nhìn thấy hoa đào. Khi nào sang mùa xuân, nơi đó chính là thế giới của hoa đào, tuyệt đối không kém sắc so với Đào Hoa đảo trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung đâu!”
Kỷ Ngôn Tắc nhìn vào từng thân cây đào, đột nhiên tỉnh ngộ: “Anh vẫn luôn cảm thấy kì lạ, một người nào đó luận tướng mạo không có tướng mạo, luận thân hình không có thân hình, luận đầu óc không có đầu óc, tại sao lại có khả năng trêu hoa ghẹo liễu, lôi về một đống nợ đào hoa. Thì ra đất phương nào, nuôi ra con người phương nấy”.
“Kỷ Ngôn Tắc, anh mới là con người đào hoa đáng ghét nhất thế gian!”
Rất nhanh sau đó, ô tô hai người dừng trước cửa nhà Viên Nhuận Chi. Kỷ Ngôn Tắc xách theo túi lớn túi bé, nhìn vào bậc thềm và tường rào cao vút. Đây là kiến trúc của thời nhà Minh, có thể thấy được kết tinh của biết bao bậc anh tài để lại nơi đây.
Viên Nhuận Chi huých anh một cái rồi nói: “Thế nào? Nhà của em trông rất khí chất nho nhã, cao sang đúng không?”
“Ừm”. Kỷ Ngôn Tắc đi theo Viên Nhuận Chi bước qua bậc thềm cao tiến vào bên trong.
“Anh có cảm giác nàng dâu xấu xí đến ra mắt bố mẹ chồng không?”
“Không, chỉ có cảm giác con rể đẹp trai đến gặp bố mẹ vợ mà thôi”.
Viên Nhuận Chi vừa mới đẩy cửa nhà, một chiếc dép lê đã phi ngay ra, tiếp theo đó là tiếng thét như sư tử gầm của Viên Mộng Lộ: “Con ranh chết tiệt kia, quay về đây là muốn ăn no đòn đúng không?”
“Mộng Lộ, dì đừng quá kích động, kích động quá sẽ sinh ra nhiều nếp nhăn đó!” Viên Nhuận Chi vội vã đưa bộ đồ mĩ phẩm cao cấp trong tay ra trước mặt rồi nói: “Con mua cho dì đấy, dòng sản phẩm cao cấp của Chanel, để cho thời gian không thể nào ghi lại vết tích trên khuôn mặt dì”.
Kỷ Ngôn tắc nghe thấy Viên Nhuận Chi gọi dì mình là Mộng Lộ, khóe miệng bất giác co giật. Anh ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đang ngồi giữa trung tâm căn phòng, phì phèo hút thuốc, tuổi đời tầm bốn mươi, giữ gìn tuổi xuân rất tốt. Ánh mắt trông rất giống với Viên Nhuận Chi, nếu như không phải biết trước đây là dì của cô, thì anh sẽ hiểu lầm bà là mẹ của Viên Nhuận Chi.
“Con chào dì ạ!” Anh lễ phép lên tiếng chào.
“Ai là dì của anh h