
ờ, cô đã không còn suy nghĩ đơn thuần như lúc đầu nữa, cô không thể nào không để tâm, không yêu thương anh như trước kia. Thế nhưng quan hệ của hai người lúc này mập mờ khó đoán, ngay cả quan hệ là người yêu cũng không phải.
Tằng Tử Kiều giống như nói đùa, nhưng lại nhìn thấu đáo trình tự của tình yêu, còn cô thì lại chẳng thể nào lựa chọn được. Lúc này, cô bắt đầu hối hận, hối hận vì đã chấp nhận cái giao kèo nửa năm chết tiệt kia của anh, bây giờ, cô thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu...
Thật là đáng chết, nước mắt không thể nào kìm nén được nữa, bật ra khỏi hốc mắt của Viên Nhuận Chi.
Cô thậm chí còn không dám sụt sịt, sợ rằng anh sẽ biết là cô đang khóc, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là đưa tay lên che lấy khuôn miệng, cố gắng nhẫn nhịn không để nước mắt rơi thêm xuống. Có điều cô kiềm chế được nước mắt, chứ chẳng thể ngăn cản trái tim thôi đau đớn.
Anh im lặng vài giây rồi lại lên tiếng: “Mở cửa ra!”
Cô lặng người đi, giọng nói dường như không phải truyền ra từ điện thoại, tiếp đó cô lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
Viên Nhuận Chi chạy ra cửa, thông qua lỗ khóa, cô nhìn thấy anh đang đứng ngoài cửa với khuôn mặt sầm sì.
Cô vội vã lau khô khuôn mặt, mở cửa ra liền thét thẳng vào mặt anh: “Anh chạy tới đây làm gì hả?”
“Mau đi theo anh!” Kỷ Ngôn Tắc đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo ra ngoài cửa.
Cô thét lên: “Muộn thế này rồi, anh còn kéo em ra ngoài làm gì chứ?”
“Đến nơi rồi em sẽ biết thôi!” Anh không quan tâm đến sự phản kháng của cô, lôi thẳng ra thang máy.
Cô đang định nổi đóa lên, thế nhưng ngay trước cửa thang máy có một đôi vợ chồng trung niên đang đứng. Cô đành phải nhẫn nhịn, tức giận, quay lưng lại phía anh, không thèm nhìn mặt nữa.
Xuống dưới hầm đỗ xe, cô lại bị anh nhét vào trong xe. Kỷ Ngôn Tắc khởi động máy, cho xe chạy thẳng về phía trung tâm thành phố.
Xuống khỏi xe, Viên Nhuận Chi vẫn bị Kỷ Ngôn Tắc kéo đi suốt cả đoạn đường.
Đứng trước cửa hàng bán vàng bạc đá quý lớn nhất thành phố này, Viên Nhuận Chi ngây lặng người đi.
Cô mím chặt môi, không dám tin vào mắt mình nữa, nên liên tục chớp mi. Tại sao anh lại đưa cô tới cửa hàng vàng bạc đá quý? Đàn ông dắt phụ nữ đến những nơi như thế này, hoặc là muốn mua đồ chuẩn bị kết hôn, hoặc là muốn lấy lòng của người vợ bé. Anh dắt cô tới đây là có ý định gì?
Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy cô ngây thần người ra, liền ôm lấy vai cô, mỉm cười đầy thần bí, sau đó khẽ thì thầm vào bên tai cô: “Anh có thứ muốn tặng cho em!”
Có thứ muốn tặng cho cô?
Lẽ nào là nhẫn kim cương?
Viên Nhuận Chi tiếp tục ngây ngô đi vào cửa hàng cùng Kỷ Ngôn Tắc, thế nhưng cô căng thẳng đến mức cả người cứng đờ lại, bàn tay ướt nhoẹt toàn mồ hôi. Trong đầu cô không ngừng vang lên câu nói: Lẽ nào, anh muốn tặng cô nhẫn kim cương? Lẽ nào, anh muốn tặng cô nhẫn kim cương? Lẽ nào, anh muốn tặng cô nhẫn kim cương?...
Giám đốc cửa hàng vừa nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc lập tức lại gần chào hỏi: “Xin chào, Kỷ tiên sinh!”
Kỷ Ngôn Tắc liền hỏi: “Thứ mà tôi muốn các anh chị đã chuẩn bị xong chưa?”
“Thật sự quá trùng hợp, hàng cũng vừa mới được mang tới mấy phút trước đó, tôi đang chuẩn bị gọi điện báo cho ngài ngày mai đến lấy hàng. Thật không ngờ, tối nay ngài đã tới lấy rồi. Xin ngài đợi trong giây lát, tôi sẽ đi lấy ngay!” Chị giám đốc vừa nói xong, liền quay người đi vào gian phòng phía trong.
Trái tim của Viên Nhuận Chi đập loạn xạ, đôi mắt cứ dõi mãi theo bóng dáng của Giám đốc cửa hàng ban nãy, không biết chị ấy đang đi lấy thứ gì? Lẽ nào Thượng đế đã nghe được tiếng lòng của cô, vậy nên đã chỉ đường dẫn lối cho anh cầu hôn cô sao? Vài giây sau đó, chị Giám đốc cửa hàng liền mang một chiếc hộp khá lớn tới.
Viên Nhuận Chi vừa nhìn thấy chiếc hộp rất lớn kia, liền cảm thấy thất vọng não nề. Người ta vẫn thường hay nói “hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn”, mọi hy vọng của cô đều tan biến theo khói mây. Quả nhiên, do cô đã suy nghĩ quá nhiều, anh sao có thể tặng cô nhẫn kim cương để kết hôn được chứ?
Cô liền mím chặt môi, sau đó nói với anh: “Hôm nay đâu phải ngày lễ gì, tại sao lại tặng quà cho em?”
Kỷ Ngôn Tắc chẳng thèm để tâm, anh nói: “Vốn dĩ định để đến dịp Lễ Giáng sinh mới tặng em, có điều hôm nay em không vui, cho nên anh quyết định tặng trước luôn”.
Viên Nhuận Chi lại mím chặt môi thêm lần nữa.
Không vui? Cái mũi của anh đúng là còn thính hơn cả linh cẩu, còn biết hôm nay cô không vui cơ đấy!
Lúc này, chị Giám đốc kia liền mở hộp quà lớn ra rồi mỉm cười nói: “Viên tiểu thư, cô không biết có bao nhiêu nhân viên nữ trong cửa hàng chúng tôi ngưỡng mộ cô đâu. Kỷ tiên sinh tặng cho cô món quà vô cùng đặc biệt, tất cả đều chứa đựng tấm lòng chân thành của tiên sinh đấy!”
Chứa đựng tấm lòng chân thành của anh?
Viên Nhuận Chi khẽ nhếch mày lên, hai mắt nhìn vào món quà quái dị trước mặt. Phía trên cong cong uốn éo, có lẽ không phải là bạc mà làm từ bạch kim, chẳng khác chiếc máy điện tâm đồ trong bệnh viện, có các vạch chỉ, từng vạch, từng vạch một, tạo hình thù vô cùng kì quái. Phía dưới là một chiếc chân hình tròn, bên trên có một dãy đá l