Pair of Vintage Old School Fru
Mối Lương Duyên Trời Đánh

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

một cái.

Đột nhiên, cô lại quay sang phía anh rồi hỏi: “Này, tại sao tôi lại cảm thấy con người anh ẩn chứa nhiều bí mật đến thế? Tham gia buổi tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của ông ngoại anh, tại sao lại phải ăn mặc… ăn mặc sang trọng đến thế này?”

Anh quay qua lặng lẽ nhìn cô, sau đó quay ra nhìn đường, một lúc lâu sau mới đáp lại một câu chẳng khác gì không trả lời: “Đợi chút nữa đến rồi thì em sẽ biết thôi!”

“Hưm! Cho dù một lúc nữa biết được anh là hoàng tử thì tôi cũng không hề cảm thấy tiếc nuối gì hết!” Cô ngồi thẳng người lên.

Anh vừa nghe thấy hai từ “hoàng tử” đã cau chặt đôi mày theo phản ứng tự nhiên.

Trước khi tiến tới địa điểm tổ chức, Viên Nhuận Chi được Kỷ Ngôn Tắc đưa tới một nơi chỉnh lại “dung nhan” đôi chút. Sau khi ra khỏi thẩm mỹ viện, khuôn mặt đáng yêu mọi khi của cô quả nhiên trông đã xinh xắn hẳn lên. Mái tóc dài bóng mượt xõa ngang lưng, kết hợp với bộ váy dạ hội màu trắng trên người, chẳng khác nào một tiểu thư đài các.

Tuy rằng trước kia đã từng nhìn thấy Viên Nhuận Chi trang điểm xinh đẹp thế này một lần rồi, nhưng lúc này Kỷ Ngôn Tắc vẫn cứ ngây người một hồi lâu mà không thể định thần lại nổi.

Để che đậy cho sự lúng túng của bản thân, anh liền lên tiếng nói: “Đàn ông trước khi lấy vợ, nhất định phải yêu cầu người phụ nữ rửa sạch khuôn mặt mới được”.

Viên Nhuận Chi bước gần về phía anh, không chịu thua kém, dùng chiếc gót nhọn đạp mạnh lên đôi giày da của anh, hất chiếc cầm xinh xắn lên, giả bộ tức giận nói: “Anh nói cái gì hả?”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, anh chỉ cần đưa tay vòng qua là có thể ôm chặt cô vào lòng. Anh ôm chặt lấy cô, đặt đôi môi vào mái tóc của cô rồi thì thầm: “Những người phụ nữ chết ngất vì tôi xếp hàng dài bằng cả con phố. Đối với người làm bạn gái là em, tôi có thể miễn cưỡng mở cho một con đường VIP tiến thẳng vào. Hoan nghênh em nhanh chóng ngã vào lòng tôi!”

“Anh đúng là hoang tưởng quá mức rồi đấy!” Cô đỏ bừng mặt, vẫy vùng liên hồi, thế nhưng chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng tay của anh, thế là liền nghiến răng nghiến lợi nhấn gót chân xuống rồi nói: “Đạp chết anh luôn!”

Mặt anh không chút biểu cảm gì, nhìn cô nở nụ cười tươi tắn, xán lạn như mặt trời giữa hè, chỉ nhoáng một cái, anh đã bế bổng cô lên.

“Á…” Cô sợ hãi thét lớn tiếng.

“Tay đừng có đặt lung tung giống như chân vậy, nếu như tôi không chịu nổi mà buông tay ra, hậu quả em tự gánh chịu đấy!” Lời nói nghe ra vô cùng bình thản nhưng lại ẩn chứa đầy ý uy hiếp.

Lời uy hiếp này của anh quả nhiên có hiệu quả, cô nhanh chóng thu lại “móng vuốt” vừa định giơ lên, rồi tóm chặt lấy vai áo của anh.

Anh mỉm cười bế cô, nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe.

Khuôn mặt cô đỏ bừng lên như con tôm luộc, lén lút nhìn cảnh vật xung quanh qua đôi vai anh. Những người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ về phía hai người, thậm chí có mấy nữ sinh nhỏ tuổi còn reo lên đầy hứng thú: “Mau đến xem tân lang kìa, đẹp trai quá đi mất. Mình ngưỡng mộ tân nương quá đi mất. Đúng là hạnh phúc chết đi được!”

Cô chán nản trợn trừng mắt lên, cái gì mà tân lang với chả tân nương, rõ ràng là tên khốn khiếp này bị cô đánh, mới giở ra cái chiêu này chứ bộ!

“Anh đúng thực là một kẻ điên!” Cô nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

“Cho dù tôi không là một kẻ điên, thì nhất định cũng bị em ép cho thành điên!” Anh bình thản đáp lại.

“Anh mau thả tôi xuống!”

“Tôi không muốn dắt theo con mèo ba chân đến bái thọ ông ngoại. Ôm cho chắc vào!”

Cô tức giận siết chặt đôi tay đang ôm lấy cổ anh.

Anh mỉm cười ôm cô vào lòng chặt hơn nữa.

Chiếc xe tiến về phía Đông, Viên Nhuận Chi nhìn con đường đầy cây hai bên, muốn xác nhận địa điểm tổ chức tiệc mừng thọ, liền quay sang hỏi Kỷ Ngôn Tắc: “Chúng ta đang đến Sơn trang nghỉ mát Vãn Tinh?”

“Ừm”

“Tôi nhớ không nhầm thì đó là sản nghiệp của Tập đoàn Thiên Vũ. Năm ngoái khi tiến hành tu sửa, chị Hạ đã ảo não một thời gian dài vì không tranh giành được công trình này. À, đúng rồi, công trình này hình như GD đã giành được, à không đúng, phải nói là do anh giành được mới đúng!”

“Ừm”

“Anh đúng thật là thần thông quảng đại!”

Kỷ Ngôn Tắc đáp lại cô bằng một nụ cười dịu nhẹ.

Ô tô nhanh chóng tiến vào trong bãi đỗ. Vừa xuống xe, Kỷ Ngôn Tắc liền lấy tấm áo vest để ở ghế sau khoác lên người, sau đó hỏi Viên Nhuận Chi: “Để cho tôi bế, hay là em tự đi đây?”

“Đương nhiên là tôi tự đi rồi. Tôi không muốn mất mặt trước toàn thể người nhà anh đâu!” Khuôn mặt của Viên Nhuận Chi lại đỏ bừng lên, hai tay cầm lấy chân váy rồi đi vào cửa lớn sơn trang trước.

Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn miệng mỉm cười, rồi nhanh chóng đuổi theo.

Giám đốc Sơn trang vừa nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc lập tức cung kính tiến lại gần, đích thân đưa hai người lên tầng hai.

Còn chưa bước vào trong hội trường bữa tiệc, Viên Nhuận Chi đã nhìn thấy khắp nơi lấp la lấp lánh, tầng tầng lớp lớp những chiếc đèn pha lê tỏa ra những ánh sáng chói mắt, huy hoàng. Ở phía bên trong, dường như là một thế giới hoàn toàn khác. Cô bất giác cảm thấy hoảng hốt. Phải chăng mình đã trở thành cô bé lọ lem bước vào cung điện nguy nga, tráng lệ của hoàng tử?