
Ngày 12 tháng 3, trời trong xanh.
Người ấy nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, trên người cắm đủ loại ống, màu da tái nhợt không chút huyết sắc, gò má lõm xuống, tay chân gầy trơ xương, nhìn giống như xác ướp mới từ dưới đất trồi lên, không thể nhận ra dù chỉ một chút dáng vẻ anh tuấn phong lưu năm xưa nữa.
Nhưng mà điều này cũng không thể trách anh, bất cứ ai nằm bất động trên giường quanh năm suốt tháng, sống đời sống thực vật như vậy cũng không thể có được hình dáng như cũ, đơn giản bởi vì người đẹp ngủ trong rừng chỉ là chuyện cổ tích mà thôi.
Chị Trương chỉ vào “xác ướp” này và nói với tôi: “Cậu ta là người vừa mới chuyển tới từ bệnh viện tỉnh, về sau sẽ do em chăm sóc!”
Tôi thành thật gật đầu, nhìn chị đi ra ngoài xong liền chuyển tầm mắt về phía người đang nằm.
Ôi! Ninh Gia Tuấn, nhiều năm không gặp, sao anh lại biến thành như vậy?
Ngày 13 tháng 3, trời trong xanh.
Từ cô y tá Tiểu Thu, tôi hỏi thăm được lí do vì sao Ninh Gia Tuấn từ một cậu thanh niên khỏe mạnh cường tráng biến thành một kẻ nằm ngay đơ cán cuốc như vậy. Đường đường là quý tử của một ông chủ công ty địa ốc lớn, anh tuấn phong lưu, cuộc sống xa hoa trụy lạc, một năm trước vì uống quá nhiều rượu rồi chạy BMW trên đường nên đâm phải cột điện, thành như bây giờ.
Tiểu Thu vốn là kẻ nhiệt tình có thừa, còn cung cấp đầy đủ tin tình báo về vở kịch truyền hình của nhà giàu có này cho tôi.
Thật đáng thương, tuần đầu tiên thì người tới thăm Ninh Gia Tuấn nhiều không đếm nổi, giống như là tới thăm viếng Mao chủ tịch không bằng. Tuần thứ hai chỉ còn người thân cùng bạn gái là còn ghé qua, đến tuần thứ ba thì cả bạn gái lẫn người nhà đều không ai xuất hiện, chỉ có cha cùng anh cả của anh đến thăm một lần, đưa cho bệnh viện một khoản tiền coi như là phí tổn. Qua một tháng, những kẻ đến thăm hoàn toàn biến mất, mỗi ngày chỉ còn các cô hộ sĩ ôm trong mộng vô vàn kiên nhẫn cùng tình yêu canh giữ bên cạnh anh mong chờ một ngày vương tử tỉnh lại.
Thời điểm tôi gặp anh đã là một năm sau, anh cũng đã được bệnh viện tỉnh chuyển từ phòng đặc biệt sang khu bình thường này, hộ lý riêng cũng không có nữa. Bởi vì cha của anh đã tái phát bệnh tim mà qua đời, anh trai anh bắt đầu trở thành người nắm quyền trong nhà.
Sau khi Tiểu Thu đi, tôi bắt đầu xoa bóp hai bên người của Ninh Gia Tuấn. Dưới ánh đèn, cái đầu trọc của anh sáng như bóng đèn 60W, vết sẹo lưu lại sau cuộc mở sọ giải phẫu hệt như nhãn hiệu đính lên nó vậy. Tôi cử động tay chân gầy yếu vô lực của anh, xoa xoa bàn tay có thể đánh lên những giai điệu ưu nhã. Làn da của Ninh Gia Tuấn tái nhợt không chút huyết sắc, chỉ có nhiệt độ cơ thể chứng minh anh vẫn còn sống.
Ngày 15 tháng 3, trời trong xanh.
Mẹ rốt cuộc cũng biết được chuyện Ninh Gia Tuấn đã chuyển tới bệnh viện của tôi, bà vừa vung dao hung hăng băm thịt vừa oán giận tôi vì sao không nói cho bà biết sớm. Mẹ nói vẫn còn nhớ y nguyên cái gương mặt tròn trịa nhỏ nhắn, ngước đôi mắt long lanh gọi bà một tiếng dì, còn cả bộ dáng chủ động giúp bà mang đồ của anh ngày xưa nữa, tôi nói thật, từ bé Ninh Gia Tuấn đã biết dựa vào cái bản mặt tỏ vẻ ngoan hiền đó mà lừa gạt toàn bộ các bà thím trong khu phố rồi. Thật ra thì bản chất của người này chính là tà ác, dối trá, ích kỷ, phong lưu…vân vân và vân vân. Sau đó, mẹ tôi làm bộ muốn ném dao về phía này.
Khi còn bé Ninh Gia Tuấn thích nhất là uống cháo gà hầm đương quy[1'> cách thủy của mẹ tôi, còn tôi thì luôn kiên quyết không thèm uống vì không thể chịu nổi vị đương quy bên trong. Đương quy đó~~~~~~
Ngày 17 tháng 3, trời mưa.
Hôm nay đầu tiên phải đi họp, chủ nhiệm nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ nghe được có chuyện chị Trương đang nói cùng với mọi người là chủ nhiệm ầm ĩ muốn ly hôn với vợ. Sau khi tan họp, Tiểu Thu kéo tôi, hỏi có phải trước đây tôi cùng Ninh Gia Tuấn đã từng quen biết hay không. Tôi cảm thấy cái danh hiệu tinh anh của hệ thống tình báo bệnh viện này quả thực rất xứng với cô ấy, nhưng mà vẫn không muốn đem chuyện riêng của mình ra góp một viên gạch cho người qua đường bàn tán như cũ. Tôi nói một câu hết sức triết lý với cô nàng: Thế giới nhỏ bé như vậy, chúng ta trước kia cũng có thể từng ở góc đường nào đó lướt qua nhau đấy.
Sau khi nói xong lại cảm thấy những lời này rất quen, không biết là từ miệng của cậu thanh niên mê văn học nào đã nói ra nữa.
Về đến nhà, tôi mở cuốn album ảnh của bạn học thời cấp hai ra, người trong hình mặc dù vẫn còn là một chàng trai trẻ trung như một mầm đậu nành, nhưng cô gái mập mạp đeo mắt kính bên cạnh tựa hồ cũng không có lí do gì để mà cười nhạo anh hết. Tôi khép cuốn album lại, nhớ đến tình cảnh mấy ngày gần đây chăm sóc Ninh Gia Tuấn, xoa bóp cho tay chân đã khô gầy vô lực của anh. Rồi chợt nhớ tới, trước đây anh là chủ công của đội bóng rổ trong trường đại học, trong trí nhớ đến tận bây giờ vẫn còn in sâu những tiếng con gái hét lên chói tai đầy ái mộ mỗi khi tôi giúp anh đẩy xe về nhà hoặc đang ngồi trong phòng tự học.
Tôi chưa từng xem một cách đầy đủ những cuộc tranh tài của anh, nhưng đã xem qua vô số lần động tác lên rổ, thân ản