watch sexy videos at nza-vids!
Mỗi Chút Một Ngày

Mỗi Chút Một Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321112

Bình chọn: 9.5.00/10/111 lượt.

̉ lũ reo hồ ông ngớt khi chỉ trong hai ngày bán hoa, chúng nó thu được gần năm trăm tiền lãi. Còn vượt ̉ dự định, là lợi thế ông mất tiền thuê cửa hàng! Duy cầm tập tiền, rú lên:

- Yeah! Phần thừa ̉ lũ đi ăn nem mừng chiến thắng!

Lời đề nghị được hưởng ứng bằng tiếng cười của bọn con gái, tiếng rú rít của lũ con trai. Mẹ Duy đứng sau lắc đầu cười: “Về sớm nhé ́c con”. Ngày 8/3 mưa tơi tả, những đứa nào cũng thấy lòng phấn ởi lạ thường. Đèo Chi, thấy con bé ngồi đằng sau cứ sụt sịt, Hoàng quay lại hỏi:

- Sao thế? Mệt à?

Giọng con Chi nhòe nhoẹt:

- ông! Tao óc. Vui quá!

Thằng Hoàng trố mắt:

- Ơ kìa mày điên à! Vui thì óc lóc quái gì!

- Tho chả biết. Tự dưng thấy sai quá! Lớp mình như thế này cơ mà! Chắc ông đứa nào lấy đâu. Có lẽ tao làm rơi đâu đó mà tao quên, tao tệ thật!

Hoàng cười:

- Mày là đồ dở hơi! Giờ này ai còn quan tâm nữa. Những chuyện như thế mới iến lớp mình ̀ng đoàn kết hơn! Bọn nó ông để ý đâu, tất ̉ đều tin nhau mà. ông dễ có được cơ hội nhận ra nhiều điều, nhiều giá trị thế này đâu.

Chi dụi nước mắt:

- Ừ! Yêu lớp mình lắm. Nhanh quá, hết ba năm rồi nhỉ? Mày ơi, sắp tới đi chơi sẽ vui lắm đây…

Nó dựa nhẹ vào vai thằng bạn. Hoàng thấy lòng rung ̉m nhẹ nhàng, nó cũng ̉m thấy những điều tương tự như con bạn, chỉ ông nói ra. Tự dưng, tất cả mọi chuyện trôi qua, dịu dàng như gió, quan trọng là giờ tất ̉ chúng nó ở đây, ̣nh nhau – những ngày như thế ông nhiều. Những ngày mưa lạ

Đợt nghỉ xả hơi sau kỳ kiểm tra bỗng được kéo dài thêm do những cơn mưa lớn đột ngột ập đến, đất nước nhỏ bé nhạt nhòa trong nước. Trường nó có thông báo qua mail rằng sinh viên sẽ không cần đến trường trong một tuần sắp tới, cho đến khi nào lượng mưa đáng sợ kia giảm xuống. Thằng bạn cùng phòng nó bảo một đứa khác nói với nó rằng khoảng mười năm gần đây Singapore mới có những cơn mưa lớn như thế. Kết quả sắp có ở kỳ common test chắc không tệ nhưng Minh vẫn chưa được hài lòng cho lắm, vì đáng ra nó có thể làm tốt hơn thế, tuy nhiên một vài trục trặc nho nhỏ khiến nó lơ đãng với việc ôn tập và biến khoảng thời gian cuối đột nhiên trở thành hơi tệ.

Linh gạt khung cửa sổ đầy nước mưa vào, càu nhàu:

- Tí nữa mày lau nhà đấy, nước nó hắt đầy cả vào đây này.

Minh vẫn chăm chú với cái laptop:

- Kệ nó. Mưa hay nắng gì ở cái đất nước chết tiệt này cũng đ̀u sạch bong.

- Và vì nó chết tiệt nên mày quyết định nằm ì đó cả ngày ư thằng hâm? Hết trưa nay là hết thịt, hết rau, hết trứng, hết luôn cả dầu. Mà người ta thì không thể sống với gạo và niềm tin được.

- Mày lảm nhảm nhiều quá. May là còn chưa hết tiền đó! – Nghĩa nói vọng ra từ cái chăn vẫn chùm kín đầu, nó ngủ chắc cũng mới được ba tiếng sau cả đêm ngồi cày level Võ lâm truyền kỳ.

Minh bật cười, gập laptop lại.

- Được được, tao cũng lên trường bây giờ, lúc về sẽ khứ hồi đồ ăn cho chúng mày. Thằng Nghĩa cứ ngủ. Còn Linh thì nhớ giặt quần áo – Nó vừa nói vừa thay đồ.

- Mưa thế này giặt giũ gì. Mà mày lên trường làm gì vào cái thời tiết này?

Minh giũ giũ rồi khoác cái áo nỉ đen vào:

- Không phơi được thì đặt chế độ giặt squeeze bét nhè vào cho nó khô. Tao lên thư viện ngồi làm đồ án chứ ở nhà không vào đầu được.

Giọng thằng Linh còn nói vọng theo khi Minh đã xỏ nốt cái giày lười vào:

- Lên thư viện thì photo hộ tao cái lecture not Engmechanic Part 2 luôn nhé. Nhớ đấy!

Ngày mưa – chiếc ô màu đỏ

Bến xe bus vắng hoe, cái gian hàng hay bán linh tinh cũng dẹp đi, mưa vẫn nặng hạt trên con phố của những chiếc xe phóng với tốc độ mà ở Việt Nam đáng phải bị tù, Minh rút thuốc ra định hút cho ấm người, cái zippo gặp nước ướt đá lửa không sao lên được, nó cất thuốc đi. Ngồi chờ chừng vài phút thì cái xe buýt tới, nó bước lên lướt thẻ vào máy rồi xuống dưới. Cả xe buýt vắng tanh, chỉ có một cô gái ngồi ở góc phải dưới cùng, đúng chỗ Minh hay ngồi. Cô gái có sống mũi cao, môi nhỏ và hơi mím, mái tóc không buộc tỉa vát ra phía sau – một dạng mặt cơ bản. Nó ngồi xuống một chiếc ghế ngang ở phía trên liếc nhìn xuống. Cô gái phối đồ khá kì lạ, váy trắng ngắn kẻ caro, áo sơmi kẻ vạt xanh nhạt, khoác một chiếc áo lửng màu tím thẫm. Dòng slogan “no music, no life” trên áo không có vẻ gì ăn nhập với dáng ngồi lơ đãng, hơi hướng người về phía cửa sổ. Cặp gọng kính trắng hơi bóng lên dưới ánh sáng nhạt của ngày mưa. Cô gái làm Minh hơi thấy nhớ đến Trà Hương – người yêu của nó ở Việt Nam, cũng có một dáng ngồi hơi lơ đãng như vậy. Mối quan hệ xa xôi với hàng giờ chát trên voice hoặc wecam nhiều lúc cũng đến chán ngán. Những ngày mưa lê thê mang lại cả những cảm xúc nhạt nhẽo hoặc mơ hồ về những ngày Hà Nội. Hà Nội không mưa bập bùng và ít gió thế này, nới ấy nhiều những cơn mưa nhẹ trong chân trời vẫn rực nắng, vẫn lang thang phố long rong quán được. Có những quán được thiết kế như chỉ để ghé qua những lúc muốn tạt vào bất chợt. Minh nhớ khi ở nhà, nếu mưa mà nó còn đang loanh quanh trên phố, thế nào cũng vác xe lên PuBu cà phê ngồi. Leo lên tầng ba ngồi ở góc có mấy củ tỏi treo lủng lẳng, mưa với không tới, không khí mặn mặn và man mát đẫm theo những cơn gió hắt vào…

Cái t