80s toys - Atari. I still have
Mơ Về Phía Anh

Mơ Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324412

Bình chọn: 7.00/10/441 lượt.

ng thớ thịt săn chắc, vô cùng sexy! Tôi cứ nhìn, cứ nhìn mãi, rồi bất giác đưa tay ra vuốt ve anh. Cứ được vuốt ve là anh lại rên rỉ…

44.

Cảm ơn giáo sư Từ vì sở thích mocha.

Cảm ơn Starbucks vì đã bán mocha.

Cảm ơn thầy giáo tiếng anh Jerry Baldwin, thầy giáo lịch sử Zev Siegel và tác giả Gordon Bowker, cảm ơn cả ba người bọn họ đã không theo đuổi nghề nghiệp chính của mình mà cùng nhau sáng tạo ra Starbucks vào năm 1971.

Cảm ơn thượng đế đã tạo ra cà phê, nhân loại và địa cầu.

Không có những thứ này thì làm sao có được cuộc sống vui vẻ trong mấy tuần gần

ây cho tôi. Có thể ở bên cạnh anh, không cần phải gọi cả chục cuộc điện thoại thỉnh cầu, không cần phải lo lắng bị anh cự tuyệt.

Cảm ơn thượng đế!

Giờ mới hiểu tại sao con người cần phải cảm ơn thượng đế (hoặc cảm ơn trời đất). Chẳng phải ai rồi cũng sẽ phải quay trở về bên thượng đế hay sao? Chi bằng cứ cảm ơn thượng đế vì niềm vui mà người mang đến cho con!

Nhưng trời có lúc mưa lúc nắng, người có họa phúc khôn lường.

Hoa đẹp không thường nở, viễn cảnh tươi đẹp không bền lâu.

Lời của người xưa cấm có sai.

Tối thứ bảy, nằm trên giường, tưởng tượng ra viễn cảnh gặp mặt anh vào ngày mai. Chuông điện thoại reo v

Anh: Xin lỗi em, chuyện đi bộ ngày mai phải cancel (hủy bỏ) rồi.

Tôi: Tại sao?

Anh: Có một người bạn rủ anh cùng đi hiking…

Tôi: Nhưng mà chúng ta…

Anh: Gần đây chúng ta gặp nhau tương đối nhiều rồi, tuần này thôi vậy!

Tôi (không vui): Thôi được rồi!

Lại một ngày chủ nhật.

Mưa to. Vẫn bê một cốc mocha đến nhà anh như thường lệ. Gõ cửa mãi mới thấy anh ra mở cửa.

Anh (mặt không vui): Đến ngày mưa gió em cũng không để cho người khác được ngủ yên, tối qua anh làm đến khuya…

Tôi (Hả? Đang mưa à? Tôi chẳng để ý nữa): Em…

Anh (Đón lấy mocha, như ban ơn cho tôi vậy): Cùng anh xuống núi mua tờ báo…

Tôi (Hóa ra là như vậy. Anh cũng có lúc không sợ mưa): Ok!

Anh (hai người xuống núi mua báo về): Anh phải lên lầu đi ngủ đây!

Tôi: !@#$%^&

Thế là anh lên lầu. Còn tôi bị bỏ lại ở dưới nhà.

Tức lộn ruột. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả. Tự mình về nhà. Dù sao cũng đâu có thể phóng hỏa thiêu rụi căn nhà của a

Một lần hoãn, hai lần hủy bỏ…hết lần này đến lần khác.

Vắt óc nghĩ cách để được gặp mặt anh. Lấy lí do gì để gặp mặt anh đây? Vị thần của tôi ơi?

Không thể đến chỗ thần, vậy thì mời thần đến chỗ mình đi.

Mời anh ấy đến cùng ăn một bữa tối? Tại sao không? Chẳng nhẽ bạn bè thì không thể cùng ăn cơm?

Gọi điện thăm dò, bảo anh dạy xong lớp Thái cực quyền thì đến nhà tôi ăn cơm.

Anh đồng ý ngay.

Làm mì lạnh, nấu cháo, mất ba tiếng đồng hồ, bày ngay ngắn ra mấy cái đĩa.

Anh thủng thẳng lái xe đến.

Tôi: Gần mười giờ rồi, sao muộn thế? Không phải là hết tiết từ sớm à?

Anh: Đâu thể vừa hết giờ đã đi về ngay được, còn cần phải nói chuyện với học sinh…

Tôi (Nói chuyện với học sinh quan trọng hay hẹn hò quan trọng? Chẳng nhẽ anh không biết tôi sốt ruột đến mức nào?): Anh…

Anh: Một đồng nghiệp của anh tự lái xe đi du lịch, chẳng may bị tai nạn…

Tôi: Thật à? Có nghiêm trọng không?

Anh: Vợ và hai đứa con đều chết cả rồi, bản thân cậu ta cũng bị thương nặng…

Tôi (không nói nên

Anh: Đời người thật ngắn ngủi! Phải sống thật vui vẻ!

Tôi (càng không biết nói gì).

Câu này nghe quen quen. Còn nhớ có một lần hẹn hò anh đã từng nói: We have no choice. We must live a happy life (chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải sống thật hạnh phúc). Chỉ cần coi must live a happy life (sống hạnh phúc) là no choice (không còn lựa chọn nào khác) thì chúng ta nhất định có thể live a happy life.

Hóa ra happy life là live như thế này mà có! Vô lí!

Lúc ấy tôi nghĩ những điều anh nói là vô lí, hơn nữa còn là một cách nhìn rất phiến diện, không đủ nhân tính, bởi vì Being sad (buồn đau) cũng là một bộ phận của cuộc đời.Có những người rõ ràng tâm trạng rất tồi tệ nhưng trên mặt vẫn phải nặn ra một nụ cười rạng rỡ, nhưng thực tế trông lại rất thảm hại! Ngay cả quyền tự do trút bỏ nỗi buồn bực trong lòng cũng không có, đấy là cuộc sống như thế nào?

Vì nể mặt anh nên lúc đó không nói ra ý kiến của mình. Vì tình yêu, giờ tôi không dám có ý kiến trái ngược với ý kiến của anh. Miệng không dám nói, tim không dám nghĩ.

Anh (vừa ăn vừa hỏi): Ở quê em thường ăn mì lạnh với cháo à?

Tôi: Đúng thế.

Anh: Em có biết người phương bắc ăn thế nào không?

Tôi: Không biết.

Anh: Em không phải là người Trung Quốc, chẳng hiểu gì về Trung Quốc cả…

Tôi (lại vơ đũa cả nắm rồi): Ai nói là em không biết gì về Trung Quốc?

Anh: Haha, lúc mới gặp, em hỏi anh người ở đâu anh là người thành phố Q, em hỏi thành phố Q là thuộc tỉnh nào…

Tôi: Em…cần nhớ nhiều tỉnh thành như vậy để làm gì chứ?

Anh: Em cũng không hiểu quốc hội của Trung Quốc là cái gì…ngay cả chủ tịch nước là ai cũng không biết…

Tôi: Em sống ở Mỹ, bình thường quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì?

Anh: Những chuyện này nên biết thì tốt hơn…

Tôi: Những chuyện này không biết cũng không làm sao.

Anh: Người Trung Quốc thì nên biết, không biết không phải người Trung Quốc.

Tôi (Hừ, tôi có phải người Trun