Mơ Về Phía Anh

Mơ Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325313

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.

nằm trên tuyến đường anh đi đều có tuyết rơi rồi, không biết anh có đến nơi bình an không? Đã gọi hai cú cho anh, sợ anh ngủ gật trên xe sẽ xảy ra tai nạn, muốn đánh thức anh dậy... Kết quả đúng là đã gọi anh dậy,nhưng không phải là từ trên ghế lái mà là từ trên giường. Gọi điện sớm quá, anh vẫn còn chưa lên đường. Xấu hổ quá, không còn mặt mũi nào mà làm phiền anh nữa.

Giờ có lẽ anh đã đến bang H rồi nhỉ? Nói thế nào thì tôi cũng là date của anh, cho dù có là bạn bè bình thường thì cũng có thể nói một câu “ngày lễ vui vẻ!” chứ nhỉ? Thế nên có lí do để đường hoàng gọi điện cho anh.

- Hello?

- Là em. Phiêu. Anh đã đến nơi rồi à?

- Ừ.

- Em... em vừa ăn bữa tối Tạ ơn, ăn ở nhà Triển Huy. Anh thì sao?

- Anh cũng vừa ăn rồi.

- Anh... đi đường... bình an chứ?

- Bình an em ạ.

- Bạn bè của anh... vẫn ổn chứ?

- Rất ổn!

(Sao chẳng khác gì một con quái vật nuốt bóng thế nhỉ, tôi ném một quả nó nuốt một quả, thế thì làm sao mà đánh tiếp đây? Thôi tự mình kết thúc vậy!)

- Nếu như... anh không sao... vậy thì em cúp máy đây. Chúc anh với bạn bè chơi vui vẻ!

- You too! (Em cũng vậy nhé!)

- Bye.

- Bye. Hùng biện là bạc, trầm lặng là vàng.

Hùng biện cũng không tồi mà, ít nhất thì cũng là bạc.

Này bạn, đó là tiêu chuẩn của phương Tây,đối với người Trung Quốc, trầm lặng là bạc, trầm lặng là vàng, trầm lặng là thật lòng.

Vậy thì hùng biện là gì?

Hứ, nói ra sẽ khiến bạn chết khiếp đấy. Hùng biện chính là:

Lời ngon tiếng ngọt, lẻo mép, dẻo mỏ.

Lời lẽ không đáng tin, lời không thật lòng, khua môi múa mép.

Hùng biện là... một sự tán dương không đáng giá ư?

Có chứ, nhưng không phải là một sự tán dương, đều là những lời tâng bốc mang nghĩa xấu, kiểu như là:

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.

Trời ơi, đó là ngụy biện chứ không phải là hùng biện.

Ngụy biện cũng như vậy:

Lải nhải con cà con kê...

Nói trắng thành đen...

Đây chẳng phải là cách nhìn nhận của mỗi người sao? Anh nói theo ý anh, tôi nói theo ý tôi.

Cái gì? Bạn không chết khiếp sao? Vậy thì tôi sẽ nói cho bạn biết hậu quả của việc không chịu trầm lặng:

Tai vách mạch rừng

Họa ra từ miệng

Còn nói gì nữa không?

Không nói nữa. Nhưng tại sao người Trung Quốc lại tôn sùng sự trầm lặng?

Bởi vì tổ tiên của chúng tôi tôn sùng sự trầm lặng.

Trầm lặng chính là sự khinh mạn ở mức cao nhất.

Như mọi người trên thế giới đều biết, người Trung Quốc là người ồn ào nhất trên thế giới. Một đám người hát hò ồn ào trong quán rượu chắc chắn chỉ có thể là người Trung Quốc. Ở một số quán ăn phương Tây, cứ thấy người Trung Quốc là lập tức sắp xếp họ ngồi vào cái bàn thật tách biệt với xung quanh. Bởi vì sao? Bởi vì người Trung Quốc rất ồn ào.

*

* *

À, thì ra sự trầm lặng của người Trung Quốc là có tiền đề. Trầm lặng là đang quan sát đối phương. Trầm lặng cũng có nguyên nhân.

Đàn ông trầm lặng trước mặt đàn bà.

Chồng trầm lặng trước mặt vợ.

Con cái trầm lặng trước mặt bố mẹ.

Nhân viên trầm lặng trước mặt ông chủ.

Còn anh, chính là sự trầm lặng của một người đàn ông trước mặt đàn bà.

Nhưng anh... đã từng không trầm lặng.

Mấy ngày trước, chính vào mấy ngày trước, người mà hết lần này đến lần khác gọi điện thoại đến cho tôi chẳng nhẽ không phải là anh? Người mà cứ gọi điện thoại là buôn cả tiếng đồng hồ đó chẳng nhẽ lại không phải là

Mới có mấy ngày nhỉ? Anh đã biến ngay thành một con quái vật nuốt bóng, há cái miệng đen sì, rộng ngoác của mình ra... tôi ném câu nào ra anh nuốt luôn câu đó, nhất quyết không chịu ném trả. Anh ấy không muốn nói chuyện với tôi sao?

Có chuyện gì thế nhỉ? Bị ốm chăng? Lái xe mệt quá chăng? Hay là tôi có chỗ nào đắc tội với anh?

Làm gì có, tôi chẳng đắc tội gì với anh cả. Ngày hai mươi, lần đầu tiên hẹn hò, cuộc hẹn kéo dài đến tám tiếng đồng hồ. Ngày hai mốt, anh gọi điện thoại đến, nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ. Mới có mấy ngày nhỉ? Giữa khoảng thời gian đó đã có chuyện gì xảy ra rồi...

Khoan đã... giữa khoảng thời gian đó còn có chuyện gì xảy ra. Buổi tối trước khi anh xuất phát đã gọi điện cho tôi…

- Ngày mai anh sẽ đến bang H thăm mấy người thân. Lúc anh mới đến Mỹ, anh đã ở trong nhà họ, họ đối xử với anh rất tốt. Anh thường gọi họ là bố mẹ…

- Hả? Vậy thì nên đến thăm hỏi họ một chút, dù sao cũng là lễ Tạ ơn mà...

- Em... tối nay có thể qua... giúp anh... packing (thu dọn hành lí) một chút được không?

- Em? Tối nay á? Bây giờ sao?

Khó xử. Tương đối khó xử.

Trời đã tối đen, cơn mưa mùa đông lất phất, đường chắc chắn rất trơn, mà đường đến chỗ anh thì vô cùng ngoằn ngoèo, lên núi xuống ghềnh, lại còn phải đi men theo con đường một làn ven hồ. Tôi sợ nhất là những con đường kiểu này, phía trước mà có xe tiến lại, đèn xe chiếu sáng một cái là tôi chẳng nhìn thấy gì hết, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông... hoặc là lao thẳng xuống hồ.

Khả năng nhớ đường của tôi rất kém, nhất là khi tôi ngồi trên xe mà người khác lái, lúc ấy tôi không thể nhớ đường, mặc cho ai muốn dẫn đi đâu thì đi. Mà đến nhà anh đều không phải là tôi tự lái xe, giờ tôi chẳng thể nào nhớ đường tới nhà anh nữa. Điều quan trọng hơn là, tôi đang đắp


Duck hunt