
không thể phát ra một tiếng kêu đau. Không chịu nổi lực đá mạnh như thế, một dòng nhiệt dưới thân, thứ dính ướt chảy ra như nước suối. Hiểu Văn
đau đớn co lại ở trong bùn. Nhưng gã kia không tha cho cô, càng đá càng
mạnh, toàn bộ đều tấn công vào bụng cô.
Xe Hummer ngày càng gần.
Chẳng còn thời gian nữa, khi cô không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết
này, đại ca ra cú đá đoạt mạng, đưa chân bổ về phía bụng cô, nhanh nhẹn
chết người. Nhất thời, dưới thân Đỗ Hiểu Văn máu tươi như suối, mưa to
xối sạch, dưới thân cô là một mảng nước đỏ.
Cuối cùng cũng thấy máu, đại ca vừa lòng thu chân về, chẳng thèm quay đầu bỏ đi. Lúc Hạ Nghị và Triệu Sĩ Thành chạy đến nơi, đã nhìn thấy cảnh này. Đỗ
Hiểu Văn đau đớn cuộn tròn mình lại, ngã trong vũng máu. Chẳng ai có thể ngờ lấy được tiền rồi chúng còn ra tay ác độc như thế.
Tôi chỉ muốn bụng cô ta.
Câu nói lạnh băng này xen vào đầu Triệu Sĩ Thành, sợ hãi tận cõi lòng.
Triệu Sĩ Thành vội vàng bước lên giúp đỡ, tháo băng dính vàng khỏi miệng cô, lấy chiếc tất trong miệng cô ra.
“Anh lái xe, tôi đỡ cô ấy.” Triệu Sĩ Thành bế Đỗ Hiểu Văn lên xe, thấy nhiều máu như thế, Hạ Nghị cũng sợ ngây người.
“Nhanh lên, đến bệnh viện nhanh lên, phải nghĩ cách giữ lại đứa bé.” Triệu Sĩ Thành giục giã.
Bây giờ đừng nghĩ gì nữa, cứu Đỗ Hiểu Văn là quan trọng nhất! Hạ Nghị vội
vàng tỉnh táo lại, gấp gáp lên xe, anh rất quen thuộc chiếc xe, kỹ thuật cũng rất vững. Hạ Nghị đi xe đến gần hai trăm mã lực, hai tay đầy mồ
hôi lạnh. Anh có yêu Đỗ Hiểu Văn, giờ khắc này chẳng thể nào không có
cảm giác.
Đặc biệt, “đau quá, đau quá!” ghế sau xe nhuộm màu máu rất
nhanh, Hiểu Văn chịu đau đớn từng cơn, khiến cô quay cuồng vật vã, cào
một vết lớn trên cổ tay Triệu Sĩ Thành.
“Cố gắng lên!” Triệu Sĩ Thành đầy mồ hôi lạnh trên trán.
Chuyện đã lớn thế này, làm thế nào mà xong? Vì làm phẫu thuật khâu lại tử
cung, cũng đã đóng đường trở lại, chảy nhiều máu như thế, đứa bé cũng dễ mất, tính mạng của Đỗ Hiểu Văn lúc này thật sự có nguy hiểm.
Nếu…
Thật sự có bất trắc, cho dù không phải cố ý mưu sát, cũng sẽ bị phán
thành mưu sát có chủ định? Cuối cùng anh cũng biết rõ, hậu quả mà Dư Vấn phải nhận, mới có thể nói, Thụy Thụy ở trên trời có cô đơn, có nhớ mẹ
không. Vì báo thù cho con gái, cô đã dùng mọi giá để cắt đứt sinh mệnh
đó!
“Hạ Nghị, anh đi nhanh lên, tôi sợ cô ấy không chịu được!” Trên
tay, quần áo anh cũng đều là máu tươi, mà Đỗ Hiểu Văn kêu ngày càng mỏng manh, điều này khiến trái tim Triệu Sĩ Thành run sợ.
“Được rồi, tôi sẽ cố hết sức!” Hai tay Hạ Nghị cũng đang run.
Một mặt là người tình, một mặt là vợ, người nào gặp chuyện không may anh cũng chẳng muốn.
Triệu Sĩ Thành vừa động viên Đỗ Hiểu Văn kiên cường, vừa lấy điện thoại trong túi ra liên lạc với bệnh viện làm tốt công tác chuẩn bị trước. Giành
giật từng giây một, Hạ Nghị đi thẳng đến đó, cuối cùng cũng dùng tốc độ
nhanh nhất đưa Hiểu Văn đến bệnh viện tốt nhất ở Ôn Thành. Hạ Nghị và
Triệu Sĩ Thành rơi từng giọt mồ hôi lạnh xuống, đặc biệt là lúc Hạ Nghị
xuống xe, hai chân run lên, gần như đứng không vững nữa.
Cửa bệnh
viện đã có nhân viên cứu hộ chờ, Triệu Sĩ Thành ôm lấy Đỗ Hiểu Văn suy
yếu đã rơi vào hôn mê bất tỉnh, để cô nằm lên giường bệnh viện.
“Chúng tôi đã thông báo cho bác sỹ Tiêu, bây giờ lập tức sẽ chuyển bệnh
nhân vào phòng phẫu thuật, tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.” Vừa đưa bệnh
nhân đi nhanh, y tá vừa nói vừa đi sau giúp họ.
Dùng tốc độ nhanh nhất đẩy Đỗ Hiểu Văn vào thang máy, y tá ấn phòng nút lên phòng phẫu thuật. Con số thang máy nhảy từng số một.
“Triệu tiên sinh, sao lại là anh?” Trong thời gian chờ đợi tại thang máy, y tá nhận ra Triệu Sĩ Thành.
Lúc trước cũng là loại tình huống này, phẫu thuật rồi tất cả nhân viên y tá mới bắt đầu nghi ngờ người đàn ông ngày ngược đãi vợ, liên kết lại mắng anh cật lực, lúc ấy đối phương lại không đáp trả, chỉ im lặng không
giải thích, khi bệnh nhân tỉnh dậy các cô mới phát hiện là nhầm rồi,
Triệu tiên sinh vốn chẳng phải chồng của bệnh nhân. Cho nên, chuyện này, tất cả y tá ở phòng cấp cứu đều có ấn tượng sâu sắc.
Cảnh lúc này, Triệu Sĩ Thành chẳng biết nên giải thích thế nào, hơn nữa anh cũng không muốn giải thích.
“Đừng nói là Tống Dư Vấn chứ? Cô ấy lại bị bọn cướp làm sảy thai?” Y tá khẽ hô.
Cũng là cướp, cũng là sảy thai, không phải tồi tệ như thế chứ, gặp tai nạn hai lần ư?
Với cô y tá “thật thà” như thế, Triệu Sĩ Thành hoàn toàn im lặng, cho dù
đối phương không nhớ rõ dung mạo của Dư Vấn, cũng có thể dùng đầu óc
ngẫm lại, Dư Vấn bị sảy thai chưa đến bốn tháng, làm sao có thể mang
thai nhanh như thế, hơn nữa còn lộ vẻ nghi ngờ!
Nghe thấy cái tên kia ở đây, Hạ Nghị sửng sốt một chút, “Dư Vấn?” Gặp cướp làm sảy thai? Vì
sao anh nghe mà không hiểu? Có phải trùng họ trùng tên không?
“Triệu Sĩ Thành!” Ánh mắt anh chuyển sang nhìn Triệu Sĩ Thành, hiển nhiên, người đàn ông này biết rõ.
“Bây giờ không cần nói thứ này nữa!” Anh không muốn nói, cũng không có thời gian, việc trước mắt là cứu Đỗ Hiểu Văn.
“Tinh tinh…” Cửa thang máy mở.
Đoà