trai khác? Cô thật sự thích cái tên mặt búng ra sữa kia hay sao?
Mẹ kiếp, yếu không chịu nổi gió mà lại còn đánh không lại anh, rõ ràng là muốn
giả vờ tội nghiệp yếu ớt trước mặt Vu Tiệp rồi, anh ghét nhất thế loại như thế,
có giỏi thì đánh nhau với anh như một nguời đàn ông đi, tại sao nấp sau lưng
con gái! Vô cùng khinh bỉ! Khinh bỉ!
Nhưng lửa giận trong lòng dù lớn đến mây, cảm thây khó chịu đến mấy, cũng không
thể không chiều theo Vu Tiệp.
"Hôm nay xem như cậu gặp may!" Tấn Tuyên tức tối trừng mắt vói cậu
ta, nắm lấy Vu Tiệp rồi kéo cô về phía cổng trường.
"Vu Tiệp!" Nhóc Trịnh không ngó anh lại kéo cô đi nên kêu lên mót
tiếng.
"Anh làm gì thê? Kéo tôi đi đâu?" Vu Tiệp cũng tức điên, anh nắm chặt
quá, cổ tay cô thấy đau nhói. "Buông tôi ra!" Bị anh lôi đi, cô vừa
vùng vằng vừa đánh vào tay anh.
Nhóc Trịnh thây cô phản kháng như thê thì vội lao đến, nắm lây tay kia của Vu
Tiệp, không cho Tấn Tuyên đưa cô đi.
"Cậu cút ngay cho tôi, nếu không tôi sê bắt cậu bò về nhà." Tấn Tuyên
thây cậu lại dám cướp Vu Tiệp lại thì bừng bừng tức giận, mắt trợn trừng nhìn
cậu.
"Anh muốn gây chuyện thì tìm tôi, đừng quấy rối Vu Tiệp." Trịnh Phong
không lùi bước, vẫn giữ chặt tay Vu Tiếp không buông.
Tấn Tuyên buông ngay tay Vu Tiệp ra, lao đến đấm vào bụng Trịnh Phong một cái,
Trịnh Phong không hề đề phòng bị đấm một cú đau điếng, gập cả lưng lại, Vu Tiệp
tức điên lên đá vào Tân Tuyên, đồ bạo lực! Tấn Tuyên chỉ cười hừ một tiếng, vừa
định gạt tay Trịnh Phong ra để kéo Vu Tiệp đi thì ai ngờ đâu cậu ta cô nhịn
đau, nắm chặt tay Vu Tiệp không buông, còn tay kia co lại giáng vào mũi Tấn
Tuyên một cú thật mạnh!
Vu Tiệp sợ điếng người, hét lên, hoàn toàn đờ đẫn.
Tấn Tuyên bị tấn công đột ngột, đau đớn lùi lại mây bước, không ngờ tên nhóc
kia lại dám phản công, anh buông Vu Tiệp ra, lao đến đấm mấy cú rất mạnh, Trịnh
Phong vừa tránh đòn, vừa ra tay phản công, hai nguời lại lao vào nhau.
Điên rồi, điên rồi, Vu Tiệp sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt! Điên hết rồi!
Vu Tiệp vừa hét lên để họ dừng tay, vừa lao vào ngăn hai người ra, định thử
tách hai kẻ đánh nhau hăng máu đó, nhưng họ hoàn toàn không nghe,CÓ khuyên cũng
không ngưng được.
Hai người rõ ràng cách biệt quá nhiều, nhóc Trịnh nhanh chóng bị Tấn Tuyên lấn
lướt, mà Tấn Tuyên thì càng đánh càng hăng, trên mặt, trên người Trịnh Phong đã
đầy vết bầm tím lẫn rỉ máu, Vu Tiệp xót xa đến nỗi hét khàn cả giọng!
Xa xa tháp thoáng có âm thanh nào đó vọng đến, hình như có người đang tới. Vu
Tiệp nhìn hai người đánh nhau như điên kia, lòng rối bời, nếu bị trường bắt
được thì họ đều rồi đời. Hai tên điên này, phải làm sao đây? Cô trừng trừng
nhìn tên Tấn Tuyên đáng ghét đáng hận kia, rồi hạ quyết định.
Vu Tiệp chồm đến cô hết sức gỡ tay Tân Tuyên ra: "Dùng tay! Tôi đi với
anh! Đừng đánh nữa!"
Tấn Tuyên nghe cô nói thì thở hổn hển dừng tay, nhưng nắm đấm của Trịnh Phong
khi đó lại giáng xuống, anh ăn ngay một cú rất mạnh, nên lại định giơ nắm đấm
lên phản công. Vu Tiệp vội vã nắm lấy tay anh, quay nhìn nhóc Trịnh van nài:
"Trịnh Phong, đừng đánh nữa, cậu về trước đi. Nếu không thì ngày mai chúng
ta đêu phải ngồi uống trà ở phòng giáo vụ mất!
Nhóc Trịnh nghe thế thì nhìn cô, ánh mắt dần dần dịu lại, đưa tay lên chùi vết
máu chảy ở khóe môi.
"Vu Tiệp..." Trịnh Phong lo lắng nhìn Vu Tiệp, muộn thế này rồi mà
Tấn Tuyên còn định đưa cô đi đâu? Cái người đó bây giờ đang tức giận đùng đùng,
cậu lo anh ta sê sử dụng bạo lực với Vu Tiệp.
"Tôi không sao." Vu Tiệp kéo tay Tấn Tuyên, bát buộc phải ngăn họ
lại, nếu cứ thế này thì chắc chắn cả hai đều thương tích đầy mình, bây giờ
người duy nhất khống chế được Tân Tuyên là cô, chỉ khi cô thuận theo ý anh thì
anh mới buông tha cho nhóc Trịnh.
Nghe tiếng động phía xa mồi lúc một dần, Vu Tiệp cuông quýt khẽ đẩy Trịnh Phong
để cậu đi nhanh, nếu bị tóm được thì xong đời: "Mau về đi, cẩn thận bị bắt
đấy."
Trịnh Phong chăm chú nhìn cô rồi trừng mắt nhìn Tấn Tuyên phía sau một cái, mới
chịu bò chạy ra một lôi khác một cách bất lực.
"Đi mau." Thây bóng Trịnh Phong chớp mắt đã biến mất, Vu Tiệp kéo Tấn
Tuyên đi theo con đường khác ra khỏi trường.
Đúng, loạn thật rồi! Vu Tiệp vừa chạy ra vừa tức đến nghiến răng kèn kẹt!
Sinh nhật hai mươi hai tuổi khác thường và điên cuồng!
Vu Tiệp lôi Tấn Tuyên ra khỏi trường rồi mới hất mạnh
tay anh ra, một mình lầm lũi bỏ đi, lửa giận mỗi lúc một tăng! Cô muốn xem xem
anh còn điên đến lúc nào?
Tấn Tuyên thấy cô tức giận đùng đùng bỏ đi thì cũng không ngăn lại, chỉ xách
túi laptop lẽo đẽo theo sau.
Trường của cô giáp vùng ven, phải đi bộ một đoạn đường dài mới ra được đến
đường lớn, ra đến ngoài đó mới bắt được taxi.
Hai người cứ thế một trước một sau lầm lũi đi, Vu Tiệp vốn mặc kệ Tấn Tuyên
định đi đâu, dù sao bây giờ cũng không thể về trường được nữa, nên đi được tới
đâu thì hay tới đó. Cô vẫn còn tức giận nên không đếm xỉa gì đến anh, thậm chí
chỉ mong anh biến mất ngay tức khắc.
“Tiểu Tiệp.” Tấn Tuyên thấy cô càng đi cà