n. “Tấn Tuyên, xin
anh…đừng…” Vu Tiệp không chịu nổi, rên khẽ. Cô không muốn…không muốn bị
cảm giác đáng sợ này nuốt trọn, cô không muốn.
Tiếng rên rỉ dần chuyển thành nấc nghẹn, Tiểu Tiệp đã bật khóc
dưới Tấn Tuyên.
Sự mãnh liệt của anh dần chậm lại, anh hôn lên nước mắt của cô, vô
cùng đau khổ gầm lên trong lòng, dục vọng của anh có lớn đến mấy
cũng không chống lại được nước mắt của cô. Cô là người anh yêu nhất,
anh chỉ muốn cho cô được vui vẻ, tuyệt đối không phải là đau buồn.
“Tiểu Tiệp…đừng khóc, đừng khóc!” Tấn Tuyên đành ôm chặt lấy cô, dịu
dàng hôn lên gương mặt đáng yêu ấy.
“Anh…lừa gạt người ta…” tiếng nấc của cô từ từ dịu lại, nhưng giọng
vẫn nghèn nghẹn.
Tấn Tuyên đau khổ ngước lên nhìn vào mắt cô, đôi đồng tử vừa ngập
nước mắt vẫn trong veo.
Tấn Tuyên bất lực: “Tiểu Tiệp, anh là người đàn ông khoẻ mạnh”.
Vu Tiệp đờ người, nhìn chằm chằm vào gương mặt đau khổ của anh.
“Nhịn quá nhiều…có hại cho cơ thể lắm!”giọng Tấn Tuyên toát lên vẻ
đau khổ cố đè nén. “Anh thật sự rất muốn ôm em”.
Vu Tiệp từ từ hiểu ra lời anh nói, mặt lại đỏ bừng lên, anh lại bộc
trực nói ra ham muốn với cô. Vu Tiệp run rẩy thì thầm: “Em vẫn chưa
tốt nghiệp”.
Tấn Tuyên ngẩn ngơ, ánh mắt dần sẫm lại, cô quan tâm chuyện ấy? Đúng
rồi, ông Vu đã nói không cho phép Tiểu Tiệp yêu đương trước khi tốt
nghiệp, cô lo gia đình sẽ trách mắng.
“Vậy tốt nghiệp rồi thì sao?” gương mặt Tấn Tuyên sát hơn, anh cần
một lời hứa, sự chờ đợi của anh khi nào mới có thể kết thúc.
Vu Tiệp đỏ mặt quay sang bên: “Không biết” đừng hỏi cô câu này, xấu hổ
lắm, biết không?
“Tiểu Tiệp, cho anh ôm em nhé, anh bảo đảm trước khi tốt nghiệp sẽ
không ăn thịt em, được không?” ánh mắt lấp lánh của Tấn Tuyên tràn
ngập niềm vui.
Vu Tiệp ngần ngại nhìn anh, tin được lời anh nói không?
Tấn Tuyên thấy cô do dự thì tỏ ra thất vọng: “Anh nhớ em như thế, mà
em không chịu an ủi em chút nào sao? Em nhìn này…”. Ánh mắt anh liếc
nhìn xuống dưới, dục vọng trong người sắp không chịu nổi rồi.
Vu Tiệp xót xa, anh nhớ cô thật, mèo hoang đáng thương lại mềm lòng,
cô khẽ kéo tay anh, nói: “Thật là chỉ ôm thôi chứ?”
Ừ, Tấn Tuyên chân thành, nghiêm túc.
Vu Tiệp xấu hổ gật đầu, Tấn Tuyên vui sướng thấy cô đồng ý, bèn ôm
xiết cô vào lòng.
Nhưng mà, nhưng mà…
Mèo hoang nhỏ đáng thương làm sao biết được, ôm cũng có rất nhiều
loại, huống hồ Tấn Tuyên là cao thủ tình trường, cho dù không hoàn
thành bước cuối cùng, anh cũng muốn nếm thử đến tận bước sát cuối.
Thế nên mèo hoang cuối cùng cũng phát hiện ra mình lại bị mắc lừa.
Ngoài việc cô chưa bị anh nuốt trọn vào bụng, thì cũng bị con sói
này gặm nhấm đến độ chỉ còn lại bức tường thành bảo vệ cuối
cùng.
Tấn Tuyên dẫn dắt cô chìm đắm trong biển tình, anh dùng đôi môi nóng
bỏng, bàn tay khéo léo nhấn chìm cô hết lần này đến lần khác, cuối
cùng Tấn Tuyên đành lao vào phòng tắm giải quyết nỗi đau khổ cuối
cùng.
Sau đó, khi không một mảnh vải che thân, tỉnh lại khỏi cơn mê loạn ấy,
Vu Tiệp mới phát hiện ra mình quả thực quá ngây thơ. Nếu không vì
Tấn Tuyên hứa hẹn, cô tuyệt đối không ngăn nổi sự chiếm đoạt của anh
vì trong cơn hoan lạc mãnh liệt như thế, vốn dĩ cô không tài nào từ
chối được anh.
Thì ra, cô chưa bị nuốt sạch đều do ý chí mạnh mẽ của sói.
Sói cứ đau khổ lẫn vui sướng như thế.
Hai người này sao lại thích hành hạ nhau thế nhỉ?
Sáng sớm hôm sau, khi Vu tiệp tỉnh dậy, đã thấy bên
cạnh không có ai, Tấn Tuyên đi làm rồi.
Vu Tiệp liếc nhìn trên bàn vẫn thấy một ly sữa, dưới ly vẫn chặn 1 tờ giấy, cô
cuộn người vào chăn định đưa tay với lấy thì phát hiện ra toàn thân đau nhức,
môn thể thao kịch liệt đáng sợ này, cả người lẫn tim đều mệt mỏi.
“Hôm nay, anh cũng sẽ về rất muộn, anh gọi cho thằng quỷ nhỏ kia rồi cậu ta sẽ
đưa em đi chơi.
Phải nhớ anh đấy. Tuyên.” Vu Tiệp mỉm cười, nhớ hay không cũng đều khó như
nhau, cô định đặt tờ giấy lên bàn thì nhìn thấy mặt sau tờ giấy cũng có chữ, cô
tò mò lật lại xem, mặt thoáng chốc đỏ bừng, Tấn Tuyên chết tiệt, trên tờ giấy
ghi rõ 2 câu: “Anh quyết định nhịn ăn cả ngày, về ăn bữa đại tiệc là em. Mùi vị
thật sự tuyệt hết chỗ chê!”.
A …. Vu Tiệp xấu hổ trùm chăn kín đầu, xấu hổ chết đi được! cúi nhìn cơ thể
mình đầy những dấu hôn đo đỏ, mặt cô lại đỏ bừng lên, không được nghĩ, đừng
nghĩ nữa. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị ảnh hưởng, nhớ đến sựu quấn quýt đêm qua,
anh … thật quá lợi hại, sự đụng chạm thân mật ấy, những tiếng kêu rên mờ ám ấy
đều khiến cô không cách nào kháng cự lại.
Chẳng trách bao nhiêu kẻ yêu nhau đều chọn sống chung
