Duck hunt
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326121

Bình chọn: 7.5.00/10/612 lượt.

ươi tuổi, ông ấy hy vọng Tấn Tuyên

nỗ lực nhiều hơn nhân lúc còn trẻ, tương lai sẽ tốt đẹp hơn, con có

hiểu không?”

Vu Tiệp gật mạnh đầu, đương nhiên cô hiểu được điều nên mới không

trách gì họ, chỉ mong họ có thể lắng nghe tiếng lòng của Tấn Tuyên.

“Con cũng biết là trước nay dì luôn mến con, dì cũng luôn muốn Tấn

Tuyên đưa con về nhà nên thấy 2 đứa yêu nhau, dì rất vui”. Tiếng dì

Châu dịu dàng đến mức Vu Tiệp cũng cảm thấy ấm lòng.

Nụ cười hiền trên mặt dì Châu không giống như thường ngày, vẻ chần

chừ e ngại trong đôi mắt đã khiến nụ cuời trở nên mơ hồ hơn. Vu Tiệp

xót xa nhìn bà, nỗi hổ thẹn lại càng dâng lên, cô biết bà rất thương

cô và Tấn Tuyên, nên cô càng hy vọng bà không phải lo lắng, phiền muộn

vì họ nữa.

“Thế nhưng…” dì Châu đang dịu dàng nói bỗng thay đổi đột ngột khiến

Vu Tiệp giật mình. “Thấy bố con nó như vậy, hễ gặp mặt nhau là cãi

vã, dì thấy rất đau lòng. Đã mấy đêm nay, bố nó không ngủ được”. Vẻ

buồn phiền nặng nề của dì Châu khiến Vu Tiệp thương xót. Đáng thương

cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ trong thiên hạ!

“Có một vài chuyện, dì thấy nên nói cho con biết”. Dì Chậu ngước

nhìn Vu Tiệp, nói: “Cô Lâm kia từng đến nhà dì, nói rõ rằng việc

Tấn Tuyên đi Singapore là ý muốn của cô ta. Cô ta còn nói rất thích

Tấn Tuyên nên mới giúp nó giành được cơ hội hiếm có này” Vu Tiệp

rùng mình, sắc mặt thay đổi, Lâm Ngữ Âm đã chạy đến nói với bố mẹ

Tấn Tuyên như thế ư?! Cô ta đúng là không từ một thủ đoạn nào!

Dì Châu thấy sắc mặt cô biến đổi thì vỗ nhẹ vào tay cô an ủi, ngừng

lại 1 lát rồi mới nói tiếp: “Dì thì chẳng có ý gì, nhưng…chú Tấn

của con hình như rất hài lòng với cô ta, nghĩ cô ta không chỉ thích

Tấn Tuyên mà còn có thể giúp nó”. Tay Vu Tiệp run lên, không ngờ chú

Tấn phản đối là có nguyên nhân khác.

Tim Vu Tiệp đau nhói, càng nghe càng thấy kỳ lạ, không giống như dì

Châu đang đến giúp họ, mà lại giống…giống đến khuyên cô vậy.

“Tiểu Tiệp, dì biết con luôn là cô bé hiểu biết”. Dì Châu nắm chặt

tay Vu Tiệp, ánh mắt đầy vẻ van nài: “Lần này con có thể nghe dì

không?”

Vu Tiệp run rẩy mấp máy môi: “Chuyện gì ạ?”

“Khuyên Tấn Tuyên đi Singapore”.



Nghe thấy câu nói ấy Vu Tiệp biết mọi hy vọng của mình đã bị dập

tắt. Cô… thật không ngờ, chẳng phải dì Châu luôn ủng hộ họ sao, dì

luôn tán thành chuyện họ yêu nhau mà? Nhưng bây giờ đến người có khả

năng đứng về phía họ nhất cũng đến khuyên họ bỏ cuộc, chẳng lẽ…con

đường của họ ngoài chia xa ra thì không có lối nào khác hay sao?

Thấy Vu Tiệp không nói gì, dì Châu lo lắng khẽ kéo tay cô: “Tiểu

Tiệp!”

“Dì Châu… không phải con không nghe lời dì, nhưng chuyện này phải do

Tấn Tuyên quyết định”. Tim cô lạnh cóng, đến giọng nói cũng run rẩy

yếu ớt.

“Dì biết Tấn Tuyên yêu con thật lòng, chỉ cần con khuyên nó thì nó

mới chịu nghe”. Dì Châu tin tưởng vào sức ảnh hưởng của Vu Tiệp với

Tấn Tuyên.

“Nhưng…con đã nhận lời với Tấn Tuyên rồi”. Tiểu Tiệp do dự không biết

phải nói gì với dì Châu chuyện việc cô đã nhận lời đứng cùng 1

chiến tuyến với anh như thế nào.

“Tiểu Tiệp, Tấn Tuyên hiện giờ là nhất thời bồng bột thôi. Bố nó

nói cũng có lý, bây giờ 2 đứa chỉ mới bắt đầu nên tất nhiên sẽ như

keo như sơn, không muốn chia xa rồi. Nhưng đến khi chín chắn hơn, nó sẽ

tập trung vào sự nghiệp, đến lúc đó sẽ hối hận vì đã bỏ qua cơ

hội này, mà khi đó thì đã quá muộn rồi”. Dì Châu khẽ thở dài, bà

cũng cùng quan điểm với chồng.

Đôi mắt Vu Tiệp tối dần, cô bỗng thấy chua xót vô cùng, tại sao lại

thế? Thì ra, chẳng ai hiểu, chẳng ai khuyến khích họ, tất cả đều

muốn họ bỏ cuộc.

“Tiểu Tiệp, nếu 2 đứa thật lòng yêu nhau thì dù ở xa vẫn có thể yêu

nhau được”. Dì Châu nhìn gương mặt Vu Tiệp tái xanh thì tỏ vẻ lo âu,

nhưng hôm nay bà phải bắt cô ra quyết định, nếu không với tình trạng

này, hai bố con Tấn Tuyên chẳng biết sẽ cãi nhau đến lúc nào.

Vu Tiệp cúi đầu lặng thinh, chẳng lẽ ngoài việc bức cô buông tay thì

thật sự không còn cách nào khác khiến cả hai nhà hài lòng hay sao?

“Tiểu Tiệp, xem như dì Châu cầu xin con, con khuyên Tấn Tuyên đi nhé?”

bà nắm chặt tay cô, vẻ lo lắng và u buồn của người mẹ ngập tràn

trên gương mặt bà, hốc mắt hõm xuống chứng tỏ bà đã suy nghĩ rất

lâu.

Vu Tiệp đau lòng cứ ngồi đờ đẫn không nói gì. Tại sao, tại sao tất

cả đều ép cô buông tay? Bàn tay nắm chặt không cách nào rút ra, như

trách nhiệm nặng nề mà dì Châu lặng lẽ đặt lên va