
nàng đang định đi tìm lão
lục để hỏi rõ ràng, mới quay người lại, lại cơ hồ dán sát vào trong ngực người nào đó, làm nàng hít một hơi, theo bản năng lui dần từng bước,
bày ra chiêu thức phòng vệ , cảnh giác nhìn người tới.
Khuôn mặt tuấn mỹ kia, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, quả nhiên là hắn! Nam tử ở bên dòng suối bức nàng nuốt vào dược đan.
Đối phương con ngươi sắc bén, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
“Nguyên lai là ngươi, làm ta sợ muốn chết, làm chi không lên một tiếng
đứng ở phía sau a?” Nàng thu hồi chiêu thức, nhẹ nhàng thở ra, người này vô thanh vô tức xuất hiện làm nàng thất kinh, nàng lại một chút đều
không có nhận thấy được.
Trở thành người giang hồ cũng lâu, chưa từng gặp qua nam nhân nào có bộ
dáng đẹp đến vậy, bị cặp mắt quá mức tuấn mỹ kia nhìn chằm chằm, khuôn
mặt bỗng chúc trở nên đỏ.
“Ngươi lén lút ở trong này làm cái gì?”
Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng mang ý chất vấn làm cho tinh thần nàng trở về, kinh thấy chính mình lại đang mải mê ngắm người ta, thầm
mắng chính mình một tiếng, may mắn trên mặt có lớp bui đen, che khuất
hai má đang ửng đỏ của nàng.
Nàng vội vàng lấy lại tinh thần, ngửa đầu, bộc trực nhìn thẳng mắt hắn,
phản bác nói:“Ta không có lén lút, kêu nửa ngày không có người trả lời,
ta còn tưởng nơi này không có người ở.”
“Ta chờ ngươi thật lâu, làm việc đi thôi.” Bỏ lại một câu như vậy xong hắn liền xoay người rời đi.
Hướng Tịnh Tuyết ngẩn người, mới lại vội vàng đuổi theo đi.
“Uy, đợi chút, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Người phía trước lại ngoảnh mặt làm ngơ, cước bộ không dừng, nàng càng thêm mau cước bộ đuổi theo.
“Ta thực cảm tạ ngươi đã cứu ta, nhưng là ta không thể sống ở trong này.”
“Ngươi nói cái gì?”
Đột nhiên quay lại làm nàng không kịp phản ứng muốn úp mặt vào trong
ngực hắn, vội vàng giữ vững thân mình, còn chưa kịp tạo ra khoảng cách,
người của hắn lập tức tiến lên.
“Ngươi nói lại lần nữa xem.”
“Ta……”
Hơi thở của hắn phả vào khuôn mặt nàng, đôi con ngươi thâm thuý một màu
đen tuyền trong suốt thật khiến cho nàng như nai con loạn nhịp.
Gương mặt lạnh lùng đột nhiên dựa vào hảo gần, làm cho nàng một chút
chuẩn bị tâm lý cũng không có, nguyên bản muốn nói cũng không được, nửa
buổi cũng không phát được tiếng nào.
“Mạng của ngươi, là ai cứu trở về?”
Hắn hung tợn chất vấn, để ý không buông tha người khi bức nàng.
“Là ta cứu ngươi, nếu không ngươi buổi sáng tây thiên, sẽ không hảo hảo
đứng ở chỗ này, cho nên ngươi thiếu ta một cái mệnh, thiếu nợ thì trả
tiền, thiếu mệnh –” Con ngươi đen phụt ra ra tàn nhẫn như đao mũi nhọn
quang.“Mượn mạng của ngươi đến còn.”
Nào có như vậy a, này rất vô lý.
“Ta –”
“Một là ngươi giao lại mệnh, hai là ngươi phải giao thân, hai cái ngươi chỉ được chọn một, thế nào??
Hắn tiến lên từng bước, nàng liền lui ra phía sau từng bước, cuối cùng
không còn đường thối lui, bị hắn đẩy vào góc tường, bị bất đắc dĩ, chỉ
phải đối mặt hắn, sợ hãi hỏi:“Có hay không lựa chọn khác?”
“Có, đi giết một người trả lại cho ta.”
“Không cần.” Nàng không chút suy nghĩ cự tuyệt.
“Vậy lưu lại người của ngươi, bởi vì, mạng của ngươi là của ta, người
của ngươi, là của ta, ta muốn ngươi sống bao lâu, ngươi liền sống bao
lâu, sau này 18 năm, ngươi đều phải ở bên người hầu hạ ta, không được
rời đi.”
Không hiểu sao hắn càng tới gần, hô hấp của nàng lại không tự chủ được
mà gấp gáp, mà lời nói của hắn vào trong tai nàng lại làm cho người ta
mặt đỏ tim đập, thật sự rất là mờ ám. (*gật gật* tại anh ý tiêu sái quá mà, ta đây cũng mê )
Của nàng mệnh, là hắn.
Của nàng nhân, cũng là hắn.
Sau này 18 năm, đều sống bên người hắn, hầu hạ hắn……
Lời này nghe qua, cảm giác thật là ái muội, này dường như là vợ chồng.
Ai nha nha, này làm giọng nàng nên tức giận mới đúng, tại vì sao dâng lên như tiểu nữ nhân thẹn thùng nha?
“Có nghe thấy không.”
Đôi mắt kia thật tuấn lãng nhìn thẳng nàng, đôi môi tuyệt mỹ, khiến nàng không tự chủ được lui nho nhỏ, sợ hãi trả lời:“Ngươi dựa vào gần như
vậy, ta không chỉ hai tai nghe đến, còn ong ong vang đầu.”
Chỉ kém có mấy tấc, suýt nữa thì chạm vào miệng nàng, hại nàng ngay cả
hít thở cũng không dám, da mặt bị hơi thở của hắn làm cho nóng lên.
Đối với sự bá đạo của hắn, nàng thế nhưng một chút cũng không chán ghét, ngực còn không có lý do nổi loạn.
Kia tuấn mỹ con ngươi, hơi hơi nhíu lại, nhìn nàng vừa lòng.
“Tốt lắm.”
Hắn xoay người rời đi, đi phía trước, lạnh như băng bỏ lại một câu –
“Đem phòng ở này hoàn toàn quét tước sạch sẽ cho ta.”
Cuối cùng, Hướng Tịnh Tuyết vẫn là ở Vong Ưu cốc làm việc.
Nguyên nhân nàng không trốn là bởi vì Diêm Vô Cực dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, trên giang hồ coi trọng một chữ tín, vì còn nợ ân
tình của hắn, cho nên nàng lưu lại, huống chi, tạm thời nàng cũng không
hiểu được muốn đi về nơi đâu.
Tính tính ngày, nàng đã hành tẩu trên giang hồ được một năm rưỡi, cũng
có chút chán nản, vừa vặn nhân cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi.
Hơn nữa, mới vào nơi đây, nàng liền đã bị màu xanh ngắt của cây cỏ sơn nước hữu tình làm cho mê hoặ