Polly po-cket
Minh Vương Đoạt Hậu

Minh Vương Đoạt Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321825

Bình chọn: 8.5.00/10/182 lượt.

ớn lên, sẽ là đại họa hoạn.”

“Muốn giết cứ giết, hãy bớt sàm ngôn đi!” Hắc Mộc Dạ cắn răng.

“Hảo, ta đem lại lời ngươi vừa nói qua trả lại cho ngươi ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, cũng vì thế gian loại bỏ một cái tai họa!”

Nam nhân vừa vung trường tiên, chấm dứt tánh mạng Hắc Mộc Dạ, một bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên nắm chặt góc áo hắn.

Một hồi, chỉ thấy Tiểu Nguyệt Nha Nhi, suy yếu mở miệng nói:“Không cần giết hắn...van ngươi..."

Hắc Mộc Dạ kinh ngạc nhìn nàng, liền ngay cả nam nhân trung niên, cũng kinh ngạc khơi mào mi phong.

“Hắn vừa mới còn muốn giết ngươi, ngươi là một hắn cầu tình? hắn hung tàn, quả thực cùng dã thú không khác mấy! Nếu lưu hắn trên đời, tương lai chỉ biết sẽ có càng nhiều người vô tội bị giết hại.

“Không....Đại ca ca không phải dã thú...Ta tin tưởng sâu trong nội tâm, hắn cũng không phải...không phải một người như vậy...Ta tin tưởng hắn không phải thật tình muốn....lạm sát kẻ vô tội...

Nghe lời của nàng, tâm Hắc Mộc Dạ đại rung động, trừ bỏ một cái chớp mắt, nhìn cũng không ra chỉ vì một câu nói này của nàng đã làm cho hắn phản ứng. Chỉ một câu nói của nàng, tận đáy lòng hắn nhấc lên một cảm giác cực kì vi diệu, phảng phất như có một cơn gió xuânđang chảy vào tân hắn.

“Van cầu ngươi...... Đừng giết hắn..."

Tiểu Nguyệt Nha Nhi dùng hết tia khí lực cuối cùng cùng ý thức nói xong câu đó, thấy cả người chống đỡ không nổi...mơ màng ngất đi.

Thấy nàng lâm vào hôn mê, Hắc Mộc Dạ theo bản năng mại khai bộ pháp, tiến lên xem xét thương tổn của nàng.

“Đứng lại!” Nam nhân lấy trường tiên lặc nhanh cổ Hắc Mộc Dạ, không cho hắn tiến gần thêm nửa bước.

Chế trụ cổ Hắc Mộc Dạ, nam nhân cúi đầu kiểm tra Tiểu Nguyệt Nha Nhi, thấy nàng vẫn còn một tia hơi thở, mới hơi chút an tâm.

“Nàng thế nào?” Hắc Mộc Dạ nhịn không được mở miệng hỏi nói, trong giọng nói có sự quan tâm mà cả chính hắn cũng không biết.

Nam nhân nghe vậy quay đầu nhìn Hắc Mộc Dạ, do dự trong chốc lát, rốt cục cũng buông trường tiên, đem nó trả lại cho Hắc Mộc Dạ.

“Yên tâm, ta sẽ không làm cho cô bé chết. Về phần ngươi, tốt nhất thừa dịp ta thay đổi chủ ý, nên rời đi, bằng không đừng trách ta động thủ giết ngươi.”

Hắc Mộc Dạ do dự hồi lâu, ánh mắt dừng lại trên người bị thương nặng hôn mê kia, một cỗ cảm giác không thể diển tả bằng lời quanh quẩn trong đáy lòng, nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là xoay người ly khai.

Đêm hôm đó, tay không quay về tự nhiên khiến cho sư phụ hoài nghi, nhưng thế nào cũng không chịu để lộ ra chuyện gì đã xảy ra trong rừng.

Hắn quá rõ ràng cá tính sư phụ ! Nếu sư phụ biết chuyện của nam nhân cùng tiểu nữ oa nhi kia, sợ là sẽ tìm ra bọn họ, cũng nhất định không tha cho họ.

Hắn không phản kháng, tự nhiên chọc sư phụ nổi giận, sư phụ không lưu tình chút nào hung hăng trách đánh hắn, chất vấn hắn. Sư phụ tàn khốc vô tình giáo huấn, hắn bị đánh thương tích đầy mình, chỉ kém một hơi sẽ đi gặp diêm vương. Bất luận sư phụ có hỏi như thế nào, hắn từ đầu đến cuối cũng không chịu lộ ra nửa lời. May nhờ sư phụ hắn không muốn đem giết đồ đệ duy nhất , mới rốt cục buông tha hắn.

Mình đầy thương tích, điều dưỡng suốt ba tháng mới hoàn toàn phục hồi như cũ. Tuy rằng thân thể đau nhức tra tấn, nhưng hắn trong lòng lại thủy chung chưa từng có nửa điểm hối hận.

Trong lòng, " thiên hạ" của hắn đang say ngủ.

Nhìn Nguyệt Nga Nhi điềm tĩnh trong giấc mộng, con ngươi đen hiện lên một chút ôn nhu ba quang.

Năm đó, khi thương thế phục hồi như cũ, hắn lại tiếp tục cùng sư phụ học võ, đồng thời còn âm thầm tìm kiếm tin tức nữ oa nhi đó.

Bởi vì từng nghe nàng tự xưng “Nha nhi”. Mà trên giang hồ, hắn cũng không có chút manh mối về về nàng hoặc là nam nhân trung niên kia, hơn nữa hắn phải gạt sư phụ, bởi vậy việc tìn kiến gống như biển rộng tìm kim!!!!thật gian khó!!

Vài năm sau, có một ngày, ở đầu đường hắn thoáng nhìn một thân ảnh quen mắt, cũng rất nhanh nhận ra đó chính là nam nhân đã cứu nàng.

Hắn vất vả tìm ra, đêm đó, người cứu nàng là Phượng Thủ Nghĩa - là cha của Phượng Thư Dương đưa nàng đi, không những dốc lòng cứu nàng, còn nhận nàng làm nghĩa nữ.

Một lần trọng thương, liên tục mấy ngày mấy đêm sốt cao hôn mê, làm cho nàng đứng trước quỷ môn quan, cuối cùng nàng cũng tỉnh, nhưng trí nhớkhông còn. Thậm chí, ngay cả tên Nguyệt Nga Nhi, cũng là Phượng Thủ Nghĩa trong cơn sốt cao phát ra ra lời vô nghĩa mới biết được.

Hắn không quan tâm Nha Nhi có mất trí nhớ hay không, hắn cảm thấy nàng quên đi cái đêm tàn khốc đó cũng tốt. Từ khi biết nàng ở đâu, cứ vài ngày, hắn lặng lẽ lẻn vào Phượng gia nhìn nàng, chỉ thấy năm đó nha đầu ngốc chỉ là một đứa bé, giờ đã thành một nữ nhân thướt tha yểu điệu, thứ không thay đổi đôi mắt trong suốt trong veo, một đôi mắt ôn nhu thiện lương nhìn cuộc đời.

Trải qua nhiều năm như thế, nàng sớm đã không còn là một nha đầu, mà hắn cũng trở thành một người nam nhân. Từ lúc nào trong hắn có một sự chiếm hữu, hắn muốn nàng vĩnh viễn bên người hắn. Nhưng chính hắn rất rõ, nếu sư phụ biết hắn động tâm với một nữ nhân, sư phụ nhất định sẽ tìm cách