
a cùng Lâm Phóng, cũng bị hoàng đế truyền lệnh yêu cầu, đi theo Hạ Hầu sư phụ đến Thạch Đầu thành, giúp đỡ huấn luyện binh lính.
Hạ Hầu Dĩnh đại hiệp võ công cái thế, không hiểu biết võ công nhưng lại mang thế lực ngập trời Võ Lâm minh chủ Minh Uy tướng quân Lâm Phóng và hộ pháp minh chủ du kích tướng quân tuổi trẻ mỹ mạo Chiến Thanh Hoằng, ba người hợp lại trở thành thế lực quân giới chạm tay cũng có thể bỏng tại Thạch Đầu Thành, là nhân vật người khác nhao nhao muốn mượn sức.
Cũng là thích thú, chỉ là bận quá.
Ta chưa từng học qua binh thư, lúc này cũng chỉ có thể truyền dạy một ít võ nghệ cho binh lính, ngày ngày say mê trong âm thanh khâm phục ủng hộ của những binh lính kia.
Vẫn là Lâm Phóng, thường xuyên cùng một số võ quan lui tới thăm hỏi, tương đối được coi trọng cùng tôn trọng.
Người này, đến nơi nào cũng có thể vùng vẫy như cá gặp nước.
Trước đó vài ngày, ta còn nhìn thấy một người đã rất lâu chưa gặp mặt – cố gia Cố công tử — từng đem Lâm Phóng coi là con rối, cũng vì Lâm Phóng mà mất sạch thể diện, lại tới quân doanh cùng Lâm Phóng xưng huynh gọi đệ. Ta không thể không bội phục Lâm Phóng, hắn thực có tài năng như quỷ thần!
Bốn năm ngày, mới được gặp mặt Ôn Hựu một lần, thời gian ngắn ngủi.
Nhiều lần, chúng ta cùng sóng vai ngồi ở bè trúc trên bờ sông.
Sóng nước nhộn nhạo, ánh trăng như đuốc.
Hắn gần đây bị hoàng đế hạ lệnh chỉnh đốn công tác bảo vệ trong cung, bận quá đến mệt mỏi, lẳng lặng nằm trên bè trúc.
Ta nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, tuy không nói chuyện nhưng lại cảm thấy dịu dàng mỹ mãn.
Cứ như thế qua đi đến mười ngày.
Hoàng đế lại hạ chỉ, để cho Hạ Hầu sư phụ giữ vững Thạch Đầu thành, còn Lâm Phóng, ta và đại bộ phận thế lực hành quân đến Kinh Châu luyện binh.
“Bên ngoài nói là luyện binh, nhưng lại phải ngấm ngầm động thủ với kẻ địch”. Lâm Phóng nói: “Cũng không quá khó khăn vì bên kia đóng quân không phải là chủ lực.”
Ba ngày sau đã phải lên đường.
Nhận được tin tức này, ta vừa vui lại vừa buồn.
Vui mừng là có thể tòng quân, lập hạ chiến công; buồn là vì Ôn Hựu bị giữ lại ở kinh thành, bảo hộ bên người Hoàng Thượng.
Nghe nói nhiệm vụ lần này, nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm.
Vẫn tốt vẫn tốt! Luôn miệng nói, chỉ là tạm thời xa nhau thôi.
Chỉ là không thể tiến hành hôn sự được, dù sao cũng phải đi đánh giặc.
Ta rất có khí phách hướng về Ôn Hựu nói: “Ta phải đi nhập ngũ, lúc này tất nhiên là không thể gả cho ngươi. Ngộ nhỡ bản tướng quân da ngựa bọc thây……”
Hai con ngươi của hắn vốn đang nhu hòa đột nhiên lạnh xuống, quát: “Vớ vẩn!”
Ta lè lưỡi, không dám giả bộ khí chí anh hùng nữa.
“Ngươi yên tâm!” Ta tựa vào trên vai hắn.
Thân dưới bè trúc mơ hồ có khí lạnh chậm rãi thẩm thấu, ta rúc vào trong lòng hắn.
Thân thể của hắn cứng ngắc trong khoảng khắc, chợt duỗi tay, đem ta ôm vào trong ngực.
Kỳ thật từ sau khi trở lại Kiến Khang, hắn nói muốn bảo hộ danh tiết của ta, rất ít khi có cử chỉ thân mật cùng ta.
Chỉ là ba ngày sau mỗi người sẽ ở một phương, ta nhịn không được muốn chọc cho hắn phải phá lệ.
“Bản tướng quân nhất định khải hoàn mà về!” Ta chôn trong lồng ngực hắn nói.
“Ừ.” Hắn đáp.
“Chỉ cần không làm gì, ta sẽ viết thư cho ngươi.” Ta nói: “Ngươi cũng phải viết cho ta.”
“Ừ.”
Ta ngẩng đầu, không biết là ánh trăng, hay sóng nước, ta lại thấy trong mắt hắn như có nước lấp lánh.
Nhất thời trong lòng vô cùng đau lòng.
Mùng năm tháng năm, phía tây của núi Lạc Nhạn như cũ, một mảnh xanh xanh bát ngát của cây rừng, cảnh sắc tú lệ cao ngất.
Lâm Phóng, ta, Tiểu Lam, Hoắc Dương cùng hai mươi bốn hộ vệ, tổng cộng hai mươi tám người, hôm nay hiếm khi có được một sắc đen của trang phục võ sĩ, mỗi người dắt một con tuấn mã, chuẩn bị xuất phát.
Không ngờ đến, lần này người được triều đình phái tới tiễn đưa lại là Ôn Hựu.
Làm cho ta cảm thấy đối với hai chúng ta mà nói, nơi này có chút hàm ý đặc thù, khiến người kích động: Chính là tại núi Lạc Nhạn này, chúng ta đã thoát hiểm từ tay đám đạo sĩ; cũng là ở chỗ này, chúng ta cùng nhau bái nhận dưới trướng của Võ Lâm minh chủ.
Ta nghĩ, đây thật là cái điềm tốt, hôm nay hắn ở chỗ này đưa tiễn ta, dăm ba tháng sau, chúng ta lại ở chỗ này sum họp.
Tuy rằng cùng Ôn Hựu ly biệt đau xót trong lòng ta trước sau ủ dột, nhưng nhìn vẻ mặt của những chiến hữu bên cạnh, ta lại không kiềm chế nổi nhiệt huyết sôi trào.
Nhìn nơi không xa, Ôn Hựu một thân trắng quần áo, sắc mặt vẫn nặng nề không khỏi khiến ta vốn không tim không phổi mà vẫn phải chột dạ.
Ta cùng mọi người đứng chung một chỗ, nhìn Ôn Hựu không dưới vài lần, nhưng hắn vẫn cùng một vị quan viên khác bên cạnh nói chuyện. Ta có chút ngại ngùng đến tìm hắn.
Chưa kịp thì một thái giám đã hô lên: “Giờ lành đã đến!”
Ôn Hựu nghiêm mặt, gập lại tay áo, thần sắc nghiêm túc và trang trọng.
Lâm Phóng đi tới.
Một bên quan lại dâng rượu cũng bước lên.
Ôn Hựu chủ trì, tế trời, lại thay thiên tử tặng Lâm Phóng một thanh bảo kiếm, thân kiếm sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía, tên viết “Đạc”.
Lâm Phóng tiếp nhận, vái ba lạy.
Sau đó là ta.
Ta bình tĩnh đứng trướ